Tống Mặc khó hiểu nhìn Rhys, cứ cảm thấy cảm xúc của hắn không
đúng lắm.
“Rhys, ngươi sao vậy?”
Một tay bị Rhys nắm, Tống Mặc chỉ có thể nâng tay kia lên sờ mặt
Rhys, ngón tay vuốt qua tóc nâu rũ bên mặt, “Ngươi đang nghĩ gì đó?”
“…”
Sau trầm mặc ngắn ngủi, Rhys đột nhiên ôm chặt Tống Mặc, vùi đầu
vào cổ y, giọng nói mang theo buồn bực chậm rãi thốt lên, “Ta ghen tỵ.”
“Hử?” Tống Mặc càng không hiểu, “Ngươi ghen cái gì?”
“Quản gia của ngươi!”
“Hả?” Tống Mặc đờ ra, “Tại sao?”
“Ngươi nói người ngươi tin tưởng nhất, là ông ta!”
“Rhys!” Chân mày Tống Mặc nhíu lại, tên này nghe lén?
Rhys đột nhiên giống như con nít hờn lẫy, nghiêng đầu đi, cắn cổ Tống
Mặc một cái, “Dù sao, ta ghen tỵ!”
“Được rồi, ngươi ghen.” Tống Mặc không biết làm sao, tên này hôm
nay chắc không định giảng lý rồi, “Nhưng ngươi cũng không thể luôn ôm
ta như vậy, ta còn phải đi làm công chuyện.”
“…”
“Rhys.” Tống Mặc nói mang theo an ủi, ngón tay len vào tóc Rhys, vuốt
vuốt cho xuôi, Tống Mặc từng nuôi một con mèo lông dài, mỗi lần vị miêu