tinh nhân này dựng lông, vuốt lông luôn có kết quả không tồi, “Ta quả thật
từng nói vậy, người ta tin tưởng nhất là quản gia của ta.”
Rhys ngẩng đầu lên, đôi mắt màu biển xanh, thoáng chốc ngưng kết một
tầng sương mù.
Tống Mặc sáp lại, kề vào trán hắn, “Quản gia giống như người thân của
ta, ta tin tưởng người thân của mình, không có gì đáng trách. Ngươi không
nên tính toán chuyện này.”
“Vậy sao?”
“Đúng.” Tống Mặc cười, đột nhiên cắn môi Rhys một cái, “Huống hồ,
người ta thích, là ngươi.”
Nói xong, chỉ thấy gương mặt xinh đẹp trước mắt hiện rõ ngạc nhiên,
mấy giây sâu, nhanh chóng đỏ lên, càng tô điểm thêm đôi mắt tú lệ vô
song.
Tống Mặc thấy hứng thú, dứt khoát ngậm môi dưới của Rhys, quả
nhiên, mặt càng đỏ.
Rhys che miệng, sương mù trong mắt dần hóa thành hai hồ xuân thủy,
nở rộ yêu diễm và xuân tình, cái đẹp này, mang theo sự dụ hoặc như độc
dược. Cho dù là Tống Mặc, cũng không tự chủ được mà nuốt nước miếng.
Mỹ nhân, đây là phạm quy biểu cảm a!
Rhys nâng cằm Tống Mặc lên, đôi môi đỏ tươi đặt lên trán Tống Mặc,
lên má, lướt qua chóp mũi, cuối cùng ngậm miệng Tống Mặc, tỉ mỉ liếm
láp, cắn mút, mang theo tiếng nước nhè nhẹ, đầu lưỡi linh hoạt tách hàm
răng ra, len vào trong khe hở trắng tuyết, múa may nóng bức.