Chỉ là một nụ hôn, nhưng lại khiến eo chân Tống Mặc bắt đầu tê dại,
một cánh tay mạnh mẽ kịp thời giữ lấy y, ôm y vào lòng, giúp y không
nhũn xuống đất.
“Tống Mặc…” Giọng nói thấp trầm phát ra từ khe hở hai môi, “Thân
ái…”
“Ừ?”
Tống Mặc ôm tay Rhys, hoàn toàn quên mình còn rất nhiều chuyện phải
làm, nụ hôn của ma tộc khiến y trầm mê, thậm chí có chút nghẹn thở,
nhưng không muốn buông tay, chỉ muốn càng nhiều hơn.
Tống Mặc ý thức được có chút không đúng, nhưng thân thể bắt đầu trở
nên nóng bức, tiếng nói của Rhys mang tới từng cơn run rẩy.
“Ta muốn ngươi.” Đôi môi đỏ tươi ngậm lấy vành tai căng đầy, giọng
nói mang theo dụ hoặc chảy vào tai, “Cho ta, được không?”
Thân thể Tống Mặc nhịn không được bắt đầu run rẩy.
“Ta muốn hôn ngươi, hôn môi ngươi, hôn cổ ngươi, hôn da thịt toàn
thân ngươi.” Cùng với câu ấy, tay Rhys cởi áo khoác của Tống Mặc, kéo cổ
áo sơ mi, đầu lưỡi lập tức theo xuống, dấy lên một cơn sóng nóng bức, “Ta
muốn tiến vào thân thể ngươi, chiếm hữu ngươi, ôm chặt ngươi, cho ngươi
hoan lạc lớn nhất, khiến ngươi rơi nước mắt, khóc thút thít, trong thế giới,
chỉ còn lại ta…”
Áo ngoài và sơ mi bay lượn như cánh bướm, nhẹ đáp xuống đất, ý thức
của Tống Mặc hóa thành một mớ hỗn loạn, không tự giác để mặc Rhys
muốn gì làm nấy. Khi sau lưng tiếp xúc với mặt bàn lạnh lẽo, mới hồi phục
lại khá nhiều lý trí. Sau khi ý thức ùa về, lập tức phát giác được tình cảnh
hiện tại, ngạc nhiên nhìn mình trừ quần ra thì không còn gì cả, lại nhìn