Tống Mặc ý thức được, đại sự thật sự không hay rồi!
Rhys ấn một tay trước ngực Tống Mặc, không thấy dùng sức, nhưng lại
nhẹ nhàng áp đảo Tống Mặc trên bàn, tay kia nắm chân Tống Mặc, chậm
rãi kéo lên, gác lên vai mình, cúi người, hôn môi Tống Mặc.
Dịu dàng ngọt ngào đều không thấy bóng dáng, trong nụ hôn chỉ có
cuồng bạo và điên cuồng gần như muốn nuốt chửng tới tận cùng, giống như
mỹ vị mình nhòm ngó đã lâu cuối cùng được bày lên bàn, có thể tận tình
thưởng thức, không mảy may luyến tiếc nào, nhưng lại có thể kích khởi dục
vọng ẩn giấu nơi sâu nhất trong nội tâm nam nhân.
Tống Mặc sắp thở không nổi rồi.
Đầu gối bị đè tới trước ngực, miệng bị gặm cắn phát đau, ngay cả không
khí hít vào cũng trở nên xa xỉ.
Cuối cùng, Rhys buông môi Tống Mặc ra, Tống Mặc há miệng hít lấy
hít để, ngực phật phồng kịch liệt, trừng Rhys, hận không thể lập tức xẻo
cho tên này ngàn đao!
“Đáng chết… ưm!”
Lời còn lại, lại lần nữa bị chặn trong miệng.
Rhys một tay bịt miệng Tống Mặc, cúi đầu, nhẹ liếm qua mặt y, “Xuỵt,
thân ái…”
Tay kia, nhàn nhã cởi trường bào đen trên người, nút áo sơ mi chỉ cởi
hai cái, lộ ra xương quai xanh trắng tuyết, kéo một tay Tống Mặc lên, đặt
vào làn da trắng đó, cảm thụ nhiệt độ lòng bàn tay, cười nhẹ một tiếng,
“Thân thể là thành thật nhất, ngươi thích, đúng không?”