DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 816

Tống Mặc ưm ưm hai tiếng, mắt trừng lớn, ý tứ rất rõ ràng, ngươi bịt

miệng ông, bảo ông làm sao mà nói?!

Rhys buông tay ra, miệng Tống Mặc được tự do, nhưng lập tức bị hành

động tiếp theo của Rhys dọa cho nín luôn.

Hai cổ tay đều bị nắm chặt, ghìm trên đỉnh đầu, một chân gác lên vai

Rhys, chân kia bị bức vòng lên eo hắn, câu nói cửa lớn mở rộng, hoan
nghênh ghé thăm, chính là câu miêu tả chân thật nhất tình cảnh y hiện tại!

Rhys lấy trong túi ra một bình thủy tinh xinh xắn, trên thân bình khắc

hoa văn tinh xảo, trong bình chứa đầy dịch thể màu đỏ, mở nắp ra, lập tức
tỏa hương thanh mát. Trừ dịch thể bên trong, bất luận nhìn thế nào, cái bình
này đều giống y như đút với bình chứa nước linh hồn của giáo hội.

“Cái này, Rhys…” Cảm thụ được tiếp xúc nóng bức dưới thân, Tống

Mặc nói chuyện cũng mang theo sự cẩn thận, “Đây là cái gì?”

“Cái này?” Rhys cười đổ dịch thể màu đỏ vào lòng bàn tay, “Bôi trơn.”

Bình chứa nước linh hồn nhái dùng để chứa thuốc bôi trơn?

Đỉnh đầu Tống Mặc hiện lên ba đường đen. Các ông già trong Quang

Minh giáo hội sẽ khóc đúng không?

Tiếp theo, tay Rhys đặt vào nơi khiến Tống Mặc run rẩy sợ hãi, động tác

chậm rãi, Tống Mặc lúc này thật sự bị dọa. Gần như không chút do dự
muốn co chân đá bay nam nhân trên người. Mọe, nếu thật sự để hắn đắc
thủ, chỉ sợ y sẽ không thấy được mặt trời sáng mai!

Nhưng nghĩ thì dễ, hiện thực thì luôn tàn khốc.

Lý luận cần phải kết hợp thực tế, kết quả của liều lĩnh là, Tống Mặc bi

kịch.