DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 817

Mỹ nhân tóc nâu đem hai chân y gác hết lên vai, lấy tay bịt hai mắt

Tống Mặc, bóng tối chôn vùi sợ hãi trong đôi mắt y, âm thanh dụ hoặc
mang theo an ủi, vang lên bên tai y, “Thân ái, ta thích ngươi.”

Giây tiếp theo, đau đớn cơ hồ muốn chẻ đôi Tống Mặc, trào tới từ nơi

nào đó trên cơ thể, Tống Mặc ngửa mạnh đầu, cần cổ kéo ra đường cong
yếu đuối đến thê mỹ, miệng há ra, muốn kêu lên, nhưng âm thanh lại bị
nghẹn trong cổ họng, cánh tay lớn trên mắt vẫn không di chuyển, thế giới
vẫn một màu tăm tối, nhưng cảm giác của cơ thể thì lại càng thêm rõ
ràng…

Đau đớn khiến chút lý trí cuối cùng cũng bị thiêu sạch, Tống Mặc hung

tợn nắm cổ tay Rhys, kéo cánh tay che mắt mình ra, há miệng, cắn thật
mạnh lên cánh tay hắn.

Bà mợ, ông muốn cắn chết mi!

Đôi mắt màu biển xanh thoáng chốc đỏ tươi, đau đớn do bị cắn càng

thêm kích thích sự bạo ngược ẩn giấu dưới vẻ ngoài tuyệt mỹ của ma tộc,
đầu lưỡi đỏ hồng lè ra, liếm liếm khóe môi, giống như dã thú sắp sửa bắt
đầu hưởng thụ đại tiệc, máu tanh, tàn khốc…

Tống Mặc cắn tay Rhys, nhìn vẻ mặt hắn, chớp chớp mắt, đột nhiên ý

thức được, mình hình như đã làm một chuyện ngu xuẩn tới mức không thể
ngu xuẩn hơn được…

Giây tiếp theo, dự cảm của lãnh chủ đại nhân, ứng nghiệm.

Va chạm mãnh liệt gần như sắp đâm nát thân thể y, Tống Mặc giãy dụa

trong đau đớn và hưng phấn, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi phun ra một
câu nói hoàn chỉnh: “Rhys Myers! Tên khốn nạn đê tiện!”

“Thân ái.”