Nô bộc và thị nữ bừng tỉnh đại ngộ, quả thật, đã từng ăn qua bánh mì
trắng bỏ thịt heo, ai cũng không muốn lại đi gặm bánh mì đen phối cà rốt,
lại không phải thẩm mỹ quan và vị giác cùng xảy ra vấn đề.
Công tước Nelson rất thương tổn, nhớ lại lúc trước hắn cũng là thiếu
niên anh tuấn, là một trong những thành viên được hoan nghênh nhất trong
vương thất Chisa! Hiện tại lại rơi vào bước đường bị một đám người hạ
đẳng bình phẩm từ đầu tới chân…
Tống Mặc híp mắt lại, nhìn Nelson lại không cẩn thận nói lời trong lòng
ra, người hạ đẳng, hử?
Được rồi, y sẽ cho cái vị người thượng đẳng này, công tước các hạ cao
quý này biết, quan niệm giai cấp không sai, nhưng phải làm rõ lập trường
của mình.
Nếu không, hậu quả rất nghiêm trọng…
Biểu tình của Tống Mặc không có biến hóa quá lớn, nụ cười vẫn như cũ,
nhưng Nelson lại có thể nhìn ra một chút dữ tợn trong đó. Hắn chọn hợp tác
với Tống Mặc Grilan, rốt cuộc là đúng hay là sai?
Tống Mặc thì bất kể Nelson đang nghĩ gì, ôm vai Nelson, cười nói:
“Các hạ, nếu ngươi đã hạ quyết tâm, thì chúng ta nên thảo luận một chút
tình tiết và chương trình cụ thể đi.”
Lão quản gia John lại nhắc nhở một câu, “Lãnh chủ đại nhân, ngài vẫn
chưa dùng bữa sáng.”
“A, đưa tới thư phòng của ta đi.” Tống Mặc quay lại nhe răng với lão
John, “Ngoài ra chuẩn bị một phần cho công tước các hạ, các hạ, ngài cũng
chưa ăn sáng đúng không?”
“Chưa.”