DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 864

“Vậy được, cùng ăn.”

Nhìn Tống Mặc và Nelson đi vào thư phòng, lão John lắc đầu, ông đột

nhiên bắt đầu thương hại công tước Nelson, đương nhiên, sự thương hại
này chỉ dừng ở mặt tinh thần, hơn nữa cũng chỉ có một thoáng, vì thực hiện
nguyện vọng của lãnh chủ đại nhân, công tước các hạ, xin ngài khắc chế bi
thương thuận theo biến cố.

Cơm sáng của lãnh chủ rất đơn giản, mấy lát bánh mì trắng, mấy lá rau,

một cái trứng chiên, chỉ thế mà thôi. Nhưng, so với cuộc sống bánh mì đen
cùng cà rốt, bữa sáng trước mắt, đủ để hình dung là thịnh soạn.

Tống Mặc cũng không kén chọn, kẹp rau và trứng chiên vào trong bánh

mì, cắn một phát mất một miếng lớn, nhai nhai, nuốt xuống, tuy không có
bơ cũng không có mứt, nhưng Tống Mặc vẫn ăn rất ngon miệng, thấy
Nelson chỉ ngây ngẩn nhìn mình, thức ăn trước mặt không hề đụng tới, y kỳ
quái hỏi: “Các hạ, ngươi không đói sao? Mau ăn đi, đừng khách khí!”

Nelson không phải không đói, cũng không phải khách khí, hắn chỉ là lại

lần nữa bị sự bủn xỉn của Tống Mặc chấn động.

Hắn vẫn luôn cho rằng cơm sáng của mình rất đơn giản, là do bị cố ý cắt

xén, dù sao Tống Mặc có thể nhốt hắn vào phòng tối nhỏ gian khổ phấn
đấu, có thể thấy y căn bản không xem hắn là khách nhân có thân phận cao
quý để đối đãi. Nhưng khi thấy bữa sáng của Tống Mặc, Nelson mới ý thức
được, hắn hoàn toàn hiểu lầm rồi.

Trước khi Nelson bị lưu đày, cho dù là một nô bộc trong phủ đệ của hắn,

cũng ăn tốt hơn Tống Mặc! Ít nhất trên bánh mì của họ còn có quét bơ,
thỉnh thoảng còn có thể thêm một miếng thịt nướng!

Tống Mặc thế này, đã bủn xỉn tới cảnh giới nhất định rồi, y thật sự sẽ

toàn tâm toàn ý giúp đỡ mình ngồi lên vương vị Chisa? Một khi mình ngồi