lên vương vị rồi, y có phủ nhận điều kiện đã bàn trước đó, há miệng sư tử
đòi thêm?
Trong đầu Nelson đột nhiên hiện lên cảnh tượng thế này, hắn ngồi trên
vương tọa run run rẩy rẩy, Tống Mặc dẫn người Grilan, hô hào đánh cướp
vương cung của hắn, sau đó, thậm chí ngay cả thắt lưng và y phục trên
người hắn cũng bị lột… chuyện người Grilan lột sạch tổng đốc Saivans và
khinh kỵ binh thủ hạ của hắn, Nelson cũng đã nghe qua… mồ hôi lạnh trên
trán Nelson lập tức chảy xuống, hắn bị màn tự biên của mình dọa sợ.
Nelson bắt đầu do dự, so với gặp phải đãi ngộ như thế, còn không bằng
thành thành thật thật lưu vong, quy quy củ củ vẽ tiểu x thư. Ít nhất vẽ tiểu x
thư sẽ không bị lột sạch y phục.
Tống Mặc phát giác được vẻ mặt Nelson không đúng, ăn cho xong bữa
sáng của mình, lau miệng, hai ba câu đã đào được suy nghĩ của Nelson ra.
Đương nhiên, công tước đại nhân cũng không ngu tới mức khai hết toàn bộ
suy nghĩ của mình, hắn đã giữ lại chỉ nói ra một phần chuyện khiến mình lo
lắng.
Nelson cảm thấy, chuyện này, chỉ đề cập một chút là được, Tống Mặc
chắc có thể phát hiện hắn rốt cuộc đang lo lắng cái gì. Có lẽ, hắn còn có thể
từ miệng Tống Mặc đạt được một bảo đảm nhất định. Dù sao, chuyện mưu
phản, nếu không có hắn tham gia, cờ lớn không thể phất lên.
Tống Mặc chép miệng, quả nhiên, vương thất quý tộc gì đó, trời sinh đã
biết chơi mưu kế.
Nhưng, nếu Nelson cho rằng y sẽ đi theo bước chân hắn, thì sai lầm lớn
rồi.
Mưu phản là cần, hợp tác cũng cần, nhưng quyền chủ động nhất định
phải nắm trong tay y! Nếu không, y đi tốn sức làm áo cưới cho người ta, là
ngu hết thuốc chữa!