DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 867

Nhìn nắm tay của Tống Mặc, Nelson lập tức nghiến răng, “Không!”

“Còn lo lắng không?”

“Tuyệt đối không!”

“Hiện tại chuyện ngươi muốn làm nhất là gì?”

“Mưu phản!”

“Tốt lắm, đủ đàn ông.”

Nghe câu khen thưởng này, kèm theo một đấm vào vai, công tước lập

tức nước mắt tuôn rơi.

“Lãnh chủ đại nhân, ngươi nói đúng lắm! Là ta quá yếu đuối, quá không

nam nhân!” Nelson lau nước mắt chảy xuống, kiên định nói: “Ta đã hạ
quyết tâm rồi, mưu phản không thành công, kiên quyết không quay đầu!”

Tống Mặc vẻ mặt được an ủi vỗ vỗ vai công tước Nelson, “Công tước

các hạ, quyết định của ngươi, khiến ta kính phục!”

Lão John nhìn Tống Mặc cười như hồ ly, lại liếc Nelson đã tự đưa cổ

vào trong thòng lọng mà không biết, lại còn chấm nước miếng giúp Tống
Mặc đếm tiền, lập tức câm nín.

Hôm đó, ‘hiến chương tự do’ về thành lập chính quyền tự do dân chủ tại

Chisa do Tống Mặc soạn thảo chính thức ra lò.

Điều thứ nhất của hiến chương quy định: Toàn bộ quyền lợi Chisa thuộc

về nhân dân, đại biểu của nhân dân lấy Nelson làm trung tâm, đoàn kết
phấn đấu tự do quanh hắn, họ sẽ thay thế nhân dân sử dụng tất cả quyền lợi,
lật đổ sự bạo_ chính của quốc vương, triệt để giải thoát nhân dân trong áp
bức và bóc lột tàn khốc.