DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 868

Nhìn thứ mình tự viết ra, Tống Mặc cũng cảm thấy ngứa răng.

Mang danh nghĩa tự do dân chủ, từ đầu tới đuôi lại vì phục vụ cho giai

cấp phong kiến thống trị, cái này tính là sao! Cái này giống như chú Sam
vậy, mông mình còn chưa lau sạch, đã đi khắp nơi chỉ trích vấn đề ‘nhân
quyền’ của nước khác, thuần túy là Thích Ca Mâu Ni cười Địa Tạng Bồ Tát
cái đầu mụn cơm, đơn giản là rảnh quá tìm chuyện làm!

Nhưng, Tống Mặc chỉ là nghĩ nghĩ mà thôi. Dù sao, y chỉ là lãnh chủ

Grilan, giúp đỡ Nelson, cũng chỉ vì lợi ích của mình, y không có thánh mẫu
tới mức vì người không liên can mà khiêu chiến với chế độ quyền uy của
đại lục Quang Minh.

Kiến càng rung cây, châu chấu đá xe, đó chuyện kẻ ngốc mới làm.

Có lẽ tương lai có một ngày, chế độ này sẽ bị lật đổ, nhưng tuyệt đối

không phải hiện tại.

Hiến chương hoàn thành, Nelson sau khi xem qua tỉ mỉ, liền ký tên vào

trang cuối, và ấn dấu tay mình lên, hợp tác chính thức có hiệu quả.

Tống Mặc cao hứng có thừa, giơ ly rượu lên, tiếng rượu chạm thanh

thúy, kèm theo tiếng chúc mừng của lãnh chủ đại nhân, “Công tước đại
nhân, vì tự do!”

Nelson đã bị hung đầu, cũng giơ cao ly rượu, “Vì tự do!”

“Vì lý tưởng!”

“Vì lý tưởng!”

“Vì chị dâu! Tiến lên!”

“Vì…” Đầu óc Nelson đột nhiên xoay chuyển lại, nhìn Tống Mặc, chị

dâu?