DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 870

Rhys lập tức đông cứng, Tống Mặc nhẹ cười ra tiếng, ngả ngớn nâng cằm
Rhys lên, “Mỹ nhân, thời khắc khảo nghiệm của ngươi tới rồi, trên đầu chữ
nhẫn có một cây đao.”

Rhys nắm tay Tống Mặc, cắn lên cổ tay y, không dùng lực, chỉ có một

cỗ tê dại thuận theo nơi bị cắn truyền khắp toàn thân. Giây tiếp theo, dây
mây trên cổ tay trái Tống Mặc đột nhiên thực thể hóa, thuận theo tay Tống
Mặc quấn dần lên, nhưng lại bị một đạo phù văn đen trói buộc, không thể
tiếp tục di động một phân. Nhưng chúng chỉ có thể vây khốn dây mây, lại
không thể hoàn toàn phá hủy dây mây, đây là khế ước Tống Mặc và tinh
linh ký kết, một khi bị cưỡng ép phá vỡ, Tống Mặc khẳng định sẽ bị
thương.

Tống Mặc quái dị chớp chớp mắt, y biết Rhys đã từng động tay chân lên

người mình, cũng biết những phù văn này đối với thân thể y không có hại
gì, khi gặp nguy hiểm còn bảo vệ y, chỉ là không ngờ, lại còn có tác dụng
này.

Nhìn dây mây và phù văn quấn vào nhau, Tống Mặc đột nhiên nảy sinh

một suy nghĩ kỳ lạ, trói buộc gì đó, yêu nhau giết nhau gì đó, thực sự khẩu
vị rất nặng nha…

Nghĩ nghĩ, Tống Mặc ngáp một cái, rượu bắt đầu nổi tác dụng, mắt cũng

dần mở không nổi.

Rhys dứt khoát ôm ngang Tống Mặc lên, kề lên trán Tống Mặc, không

nhìn tới dây mây bất cứ lúc nào cũng có thể phá phù văn tấn công mình,
thấp giọng nói: “Thân ái, ngủ một chút đi, ta biết ngươi mệt rồi.”

Tống Mặc lại ngáp một cái, gật đầu, tựa vào vai Rhys, dần nhắm mắt

lại. Rhys ôm Tống Mặc, đi tới trước cửa sổ, ánh trăng thông qua cửa sổ bán
mở chiếu vào phòng, hai mắt ma tộc dần mất đi màu lam đậm, biến thành
vùng máu đỏ.