Tống Mặc chớp chớp mắt, cười bẩn thỉu, hàm ý của nụ cười này, là nam
nhân đều sẽ hiểu.
Nelson đầu tiên là đỏ bừng mặt, tiếp theo dứt khoát la lên: “Vì chị dâu!”
Ngửa đầu uống cạn rượu nho trong ly.
Tống Mặc cười híp mắt nhìn hắn, quay sang hỏi lão John: “Đã ghi lại
hết chưa?”
“Ghi lại hết rồi.”
Lão John gật đầu, trong tay là một quả cầu thủy tinh hình tròn, đường
kính không tới năm cm, do Rhys đích thân chế tạo.
Tống Mặc ý bảo lão John cất thủy tinh cầu đi, chỗ yếu có càng nhiều
càng tốt. Cũng giống như hình vẽ chân dung của các kỵ sĩ hồi trước, các
quý tộc đều rất yêu thương danh dự của mình. Lúc đầu công tước Nelson bị
quốc vương Chisa lưu đày, chỉ sợ hắn thật sự đã đội cho quốc vương ba cái
mũ xanh, nhưng trong tội danh của hắn, cũng sẽ không có khoảng ‘thông
gian’ này. Chỉ cần Nelson ngồi lên vương vị rồi, bất luận hắn và các chị dâu
của hắn có phát triển tiếp tục không, cái này đều sẽ trở thành một trong
những nhược điểm tốt nhất.
Tống Mặc ý bảo nô bộc đưa Nelson đã uống say về phòng, lão John
cũng hành lễ rồi lui ra, chỉ còn lại mình Tống Mặc ngồi trên ghế, tự uống
rượu một mình. Dòng rượu đỏ tươi nhuộm đỏ môi y, thuật theo khóe môi
chảy xuống, được ngón tay trắng tuyết lau đi. Tống Mặc ngẩng đầu lên,
nhìn Rhys không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng mình, đối phương đang
đưa đầu ngón tay y vào miệng, nhẹ ngậm liếm, giống như đang ngậm lấy
môi Tống Mặc.
Tống Mặc cười, mày mắt cong cong, giơ tay lên, nắm một lọn tóc của
Rhys, kéo xuống, Rhys thuận thế cong lưng, nhẹ hôn lên trán Tống Mặc,
dây mây trên tay trái của Tống Mặc lại bắt đầu rục rịch muốn động. Vẻ mặt