Nhìn mỹ nhân lại lần nữa đè lên mình, Tống Mặc muốn khóc, cổ nhân
thường nói, trên đầu chữ sắc có một con dao, y tốt lắm, tự mình vác dao về
nhà, sau đó gác lên cổ luôn.
Khi Tống Mặc sắp trở thành con cá bị đặt lên thớt, một mũi tên đột
nhiên bắn vào từ cửa sổ, xẹt qua mặt Rhys, ghim vào cột giường.
Ngón tay Rhys lướt qua mặt, trên ngón tay trắng tuyết, để lại một vệt
máu rõ ràng.
“Rhys Myers!” Giọng nói lạnh như nước vang lên trong bóng tối, “Đại
lục Quang Minh không phải nơi ngươi nên ở lại!”
Gió thổi rèm cửa sổ, tinh linh tóc vàng đứng ngược trăng, tay cầm
trường cung, mặt đầy hàn băng đứng trước cửa rổ, dùng mũi tên nhắm vào
tim Rhys Myers.
Nhìn thấy Gerrees, Tống Mặc xém chút cảm động tới nước mắt tung
bay, y xin thề, từ nay về sau nếu còn có tinh linh leo lên tường, y tuyệt đối
sẽ không hạ lệnh phập phập họ nữa, y sẽ tự động chém bể một miếng
tường, tiện cho họ leo lên!
“Anh hùng, cứu mạng với!”
Tống Mặc không la lên còn tốt, la xong rồi, sắc mặt Gerrees đột nhiên
biến đổi, không còn dùng mũi tên chỉ vào Rhys Myers, mà trực tiếp nhắm
vào đầu Tống Mặc, Tống Mặc lại lần nữa ngốc lăng.
Lẽ nào la cứu mạng cũng là sai sao?
Rõ ràng, tinh linh đối với Tống Mặc dám xé y phục hắn, oán hận cực
sâu.
“Gerrees, ngươi còn đang lần chần cái gì?”