Thứ còn lại trước mặt hai tinh linh chỉ có mặt sàn bị đào ra một cái động
lớn.
“Gerrees, chuyện gì vậy?”
“Ngươi hỏi ta?”
“Đương nhiên.”
“Không biết.”
“…”
Hai tinh linh đi tới nhìn lỗ, phía dưới, một đám địa tinh đã vây quanh
Tống Mặc, kéo y xuống giường, chui vào một cái động khác. Mà Rhys thì
lại bị bỏ ở đó, các địa tinh từ khi nhìn thấy hắn đã tràn đầy cảnh giác, thậm
chí có thể nói là địch ý.
Chủng loại có thể khiến địa tinh chán ghét như thế, cả đại lục, ít tới có
thể đếm.
“Đừng bận tâm nhân loại đó.” Bod quay đầu, nói với Gerrees: “Muốn
giết chết nhân loại đó, cơ hội rất nhiều.”
“Ta biết.”
Gerrees mặt không biểu tình gật đầu.
Rhys nhìn hai tinh linh nhảy xuống từ lầu hai, giơ tay phải lên, vạch ra
một hàng ký hiệu uốn khúc, một cơn gió màu đen cuốn lấy tay hắn, sau khi
gió đen biến mất, một trường cung có hoa văn màu vàng bao quanh xuất
hiện trong tay hắn.
“Tinh linh, sinh vật ta ghét nhất.”