Bod nhảy lên cửa sổ, vỗ vai Gerrees một cái, tiếp theo kéo trường cung,
nhắm vào Rhys Myers.
Cục diện hễ chạm là bùng lên.
Tống Mặc muốn khóc, y cảm thấy mình còn oan hơn cả Đậu Nga.
Bị các em gái liếc mắt nhiều năm, trạch ở nhà chơi game bốn năm, cuối
cùng cho rằng ông trời đã mở mắt, có thể khai trai rồi, lại phát hiện, em gái
mang về nhà lại là nam nhân, hơn nữa nam nhân thân phận bất minh, bị
tinh linh truy sát!
Vốn cho rằng tinh linh là chủ trương chính nghĩa, nhưng không ngờ,
người ta là đám người không phân xanh đỏ đen trắng.
Trên đời này, còn ai xui xẻo hơn y không?
Cuối cùng mới từ nghèo mạt thăng cấp lên hộ mới phất, còn chưa được
một ngày đâu, đã phải nói bye bye với kim tệ của y rồi…
Khi Tống Mặc gần như tuyệt vọng, dưới giường đột nhiên truyền tới
một chuỗi lạo xạo.
“Chuyện gì vậy?”
Gerrees và Bod cũng nghe thấy tiếng động, đồng thời nhíu mày.
Một địa tinh bò ra khỏi gầm giường, thấy tình cảnh trong phòng, kêu
thét lên một tiếng, rồi lại chui vào.
Tống Mặc chớp chớp mắt, không đợi y phản ứng lại, một tiếng rầm,
giường lớn bốn trụ đột nhiên sập xuống, mang luôn cả Tống Mặc và Rhys
trên giường cũng rớt theo.