DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 965

Harold đi xa rồi, Gela vẫn đứng nguyên tại chỗ, siết chặt nắm tay, rất

lâu sau, ngẩng đầu lên, mê mang trong mắt hoàn toàn biến mất tăm, bước
đi, theo sát sau lưng Harold.

Nếu trước đó Gela chỉ là vì bị ngôn hành của Tống Mặc làm cảm động,

vậy thì, sau mấy lời của Harold, Gela đã không còn chọn lựa thứ hai nữa.

Tu sĩ đã quen âm mưu toan tính đấu đá hãm hại trong giáo hội, tu sĩ

thích tìm kiếm kích thích, đã triệt để cột mình lên chiến xa Grilan, hiến
toàn bộ trung thành của mình cho Tống Mặc Grilan.

Tống Mặc không biết thành Cary đang phát sinh chuyện gì, y đang vận

khí nhìn thư trả lời của lão quốc vương Julien. Xem nội dung trong thư ba
lần, Tống Mặc trực tiếp xé thư thành mảnh vụn, ném xuống đất, còn chưa
hết giận mà dẫm lên vài cái.

Mọe! Ngay cả hai mảnh đất cũng không muốn nhượng, đã muốn dùng

năm ngàn kim tệ xua mình đi, uổng cho lão còn dám nghĩ đến!

Tống Mặc phát tiết xong, ngồi xuống ghế, chống tay lên trán, xoa xoa

huyệt thái dương, quả nhiên, qua lại với mấy lão chính trị bóng lưỡng, y
vẫn còn non lắm. Khó trách ban đầu lão Grilan có thể biến chống thuế
phạm pháp thành chống thuế hợp pháp, tiểu Grilan thì lại phải cho thuế
quan mấy đồng ngân tệ làm phí xe ngựa.

Thủ đoạn không được a.

Tống Mặc nhíu mày, chỗ lão Julien, là trước kia y không nghĩ tới. Quả

thật, kéo được da bụng của Hắc Viêm, lão Julien không thể làm gì y, cũng
không dám làm gì y, nhưng không có nghĩa là lão sẽ không giở thủ đoạn
với y.

“Sơ ý quá…” Tống Mặc lầm bầm: “Nghĩ quá đương nhiên rồi, thật sự

xem người ta là đồ ngu sao? Đồ ngu mà sau khi đánh bại trận, mất nhiều