Mặc giật mình, không được, tác chiến hai bên gì đó, quá nguy hiêm. (Râu
nhỏ: Adolf Hitler)
Nhưng, thật sự phải cho lão nhăn nheo đó chiếm tiện nghi sao?
Tống Mặc không cam tâm.
Cho dù y không cam tâm, cũng không có biện pháp nào tốt. Cho dù y
phủi tay giữa chừng, lão Julien cũng sẽ tự tới, tài nguyên mà quốc vương
một nước có thể điều động, so với một lãnh chủ, thực sự hơn rất nhiều.
“Quản gia, ta là một tên ngốc, kiêu ngạo tự mãn hại chết người…”
Tống Mặc nằm bệt lên bàn, cào đầu, lão John cũng đã xem qua thư của
quốc vương, đối với lão Julien, ông hiểu hơn Tống Mặc nhiều. Từ khi lão
ra đời, tới khi ngồi lên vương vị, rồi cho tới bây giờ.
Tên này quả thật không dễ đối phó, nhưng Tống Mặc cũng không cần
phải khó xử vì thế.
“Lãnh chủ đại nhân, ngài có thể giao chuyện này a tộc.”
“Rhys?”
“Đúng.” Lão John gật đầu, “Ma tộc giỏi nhất, chính là mê hoặc nhân
tâm.”
Tống Mặc chớp chớp mắt, “Ông là nói, để Rhys đi sắc dụ lão nhăn nheo
đó, đem đất đai cho ta?”
“…”
“Như vậy không được!” Tống Mặc vỗ bàn, “Đó là người của ta!”