DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 966

đất đai như thế, lại có thể ngồi ổn định trên vương vị sao, đừng thấy người
ta già nhăn nheo rồi, dù sao vẫn lăn lê bò lết nhiều năm rồi…”

Lão John đứng một bên, nghe lời thầm thì của Tống Mặc, không khỏi

nhíu chặt mày, đây là cái gì với cái gì vậy?

“Lãnh chủ đại nhân, xin chú ý tu dưỡng.”

Quản gia đã không trông mong gì Tống Mặc một ngày nào đó nổi lương

tâm, nhặt phong phạm quý tộc đã mọc nấm ở góc tường về, nhưng ít nhất
khi nói chuyện cũng phải chú ý một chút chứ? Y là quý tộc, không phải
mãng phu, không phải cái gì cũng có thể tùy tiện nói.

Còn da nhăn nheo…

Cho dù cảm nhận của họ đối với lão quốc vương Julien không tốt lắm,

cũng không có nghĩa là từ này có thể tùy tiện dùng lên người một quốc
vương, huống hồ Tống Mặc còn là một lãnh chủ dưới sự thống trị của quốc
vương da nhăn này.

Ánh mắt lão John nhìn Tống Mặc giống như muốn chọt hai cái lỗ trên

người y, Tống Mặc lại không chút cảm giác, y đang khổ não vì sự sơ ý của
mình. Lão Julien thật sự là vắt chày ra nước! Hai vùng lãnh địa mà thôi,
hơn nữa hiện tại còn không phải nằm trong tay lão, đã muốn tính toán chi li
rồi!

Tống Mặc có thể tưởng tượng, nếu thật sự đoạt những vùng đất đó về,

chỉ sợ năm ngàn kim tệ đã đáp ứng kia cũng không được đưa tới tay mình.

Đến lúc đó, thật sự phải dựng cờ tạo phản sao? Lại thêm Nelson, vậy

không phải là tác chiến hai bên sao?

Hồi trước, kết quả của râu nhỏ ngạo mạn tự đại khiêu chiến hai bên là

nhanh chóng bị đánh tan, cuối cùng còn ình một hạt đậu phộng… Tống