Creek hồi Lễ Tạ ơn vì tôi muốn thế, cha mẹ tôi vẫn thấy tội lỗi. Thật tốt khi
bạn có những người thấy tội lỗi vì bạn, dù tôi mong sống mà không nhìn mẹ
khóc trong mỗi buổi ăn gia đình hơn. Bà sẽ nói, “Mẹ là một người mẹ tồi,”
và tôi lẫn cha sẽ phủ nhận ngay lập tức, “Không, không phải.”
Kể cả cha tôi, người rất tình cảm nhưng không, ờ, đa cảm, cũng thi
thoảng, khi chúng tôi đang xem Gia đình Simpson, nói rằng ông nhớ tôi. Tôi
bảo tôi cũng nhớ ông, và đúng thế. Hơi hơi. Cha mẹ tôi đúng là người tốt.
Chúng tôi đi xem phim và chơi bài, và tôi kể họ nghe những câu chuyện
chọn lọc để không làm họ hoảng hốt, và họ lắng nghe. Cha tôi, làm nghề
buôn bán bất động sản nhưng đọc sách nhiều hơn bất cứ ai tôi biết, bàn với
tôi về những cuốn sách tôi đọc trong giờ Quốc Ngữ, và mẹ tôi bắt tôi ngồi
trong bếp với bà và học cách nấu những món ăn đơn giản mì ống, trứng
khuấy, vì giờ tôi đã “sống một mình.” Không cần biết đến việc tôi không có,
hoặc muốn có, một căn bếp. Không cần biết đến việc tôi không thích trứng
hoặc mì ống và phô mai. Thể nào đến năm mới tôi cũng biết nấu.
Lúc tôi rời nhà, cả hai đều khóc, mẹ tôi giải thích đây chỉ là hội chứng
chim rời tổ, rằng cả hai đều rất tự hào về tôi, rằng họ yêu tôi rất nhiều. Điều
đó làm cổ họng tôi nghẹn lại, và tôi không quan tâm đến Lễ Tạ ơn nữa. Tôi
đã có một gia đình rồi.
tám ngày trước
ALASKA BƯỚC VÀO ngay ngày đầu tiên trở lại từ kì nghỉ Giáng Sinh
và ngồi cạnh Đại Tá trên sofa. Đại Tá đang cày chăm chỉ, phá kỉ lục tốc độ
trên trò Playstation.
Cô ấy không nói là nhớ chúng tôi, hoặc mừng vì gặp lại chúng tôi. Cô chỉ
nhìn cái ghế và nói, “Cậu thật sự cần một cái ghế mới.”
“Đừng kêu réo gì lúc tôi đang đua xe,” Đại Tá đáp. “Lạy Chúa. Jeff
Gordon phải chịu đựng cái quỷ này hả?”