“Nó chỉ xấu hổ thôi. Nó vẫn thích cậu.” Alaska bật cười. “Nôn ọe làm cậu
trông yếu đuối.”
“Ngực rất nhọn,” Đại Tá nói. “Cậu đem Takumi đến cho tôi à?”
“Cậu cần phải độc thân một thời gian.”
“Cũng đúng,” Đại Tá gật gù.
“Cứ chơi game thêm vài tháng đi, ’ cô ấy bảo.
“Sự kết hợp tay, mắt ấy sẽ có ích khi cậu đến cấp thứ ba.
“Quỷ thần ơi, lâu rồi chưa nghe ai nhắc tới mấy cấp độ ấy, tôi nghĩ mình
quên cấp thứ ba rồi,” Đại Tá đáp lại.
“Tôi sẽ đảo mắt với cậu, nhưng tôi không thể rời mắt khỏi màn hình.”
“Hôn kiểu Pháp, Sờ Soạng, Dùng Ngón Tay, Làm Tình. Nghe như cậu
học nhảy cóc lớp ba ấy,” Alaska nói.
“Tôi học nhảy cóc lớp ba thật,” Đại Tá trả lời.
“Thế,” tôi chen ngang, “trò khai mào của chúng ta là gì?”
“Đại Tá và mình sẽ nghĩ cách. Cậu không cần dính vào rắc rối, chưa đâu.”
“Ồ. Được. Ưm, vậy mình đi hút thuốc đây.”
Tôi rời phòng. Đây không phải lần đầu tiên Alaska gạt tôi khỏi trò vui, dĩ
nhiên, nhưng sau khi trải qua rất nhiều việc cùng nhau hồi Lễ Tạ ơn, tôi thấy
thật nực cười khi cô ấy lên kế hoạch bày trò với Đại Tá mà không có tôi. Áo
thun của ai ướt đẫm nước mắt cô ấy? Của tôi. Ai đã nghe cô ấy đọc
Vonnegut? Tôi. Ai là người nghe câu đùa cốc– cốc tệ nhất thế giới? Tôi. Tôi
đi đến quầy tạp hóa Sunny Konvenience phía bên kia trường và hút thuốc.
Chuyện này chưa bao giờ diễn ra với tôi ở Florida, cái kiểu u-buồn-rất-cấp-
ba về chuyện ai thích ai hơn này, và tôi căm ghét bản thân vì đã để nó diễn
ra ngay bây giờ. Mày không cần phải quan tâm cô ấy, tôi tự nhủ. Thây kệ cô
ta.