đón Takumi ở phòng cậu ta rồi đi bộ đến nhà Đại Bàng. Đại Bàng đang mặc
bộ trang phục duy nhất của ổng và tôi tự hỏi liệu có phải ổng sở hữu ba
mươi cái áo sơ-mi trắng cài nút và ba mươi cái cà-vạt đen giống nhau trong
tủ không. Tôi tưởng tượng ổng thức dậy vào mỗi sáng, nhìn tủ đồ chăm chú,
và suy nghĩ. ừmmm... ừmmm... áo sơ-mi trắng và cà-vạt đen thế nào nhỉ?
Đàn ông cần cưới vợ là đây.
“Em sẽ đưa Miles và Takumi về nhà ở New Hope vào cuối tuần,” Đại Tá
bảo ổng.
“Miles thích New Hope đến thế à?” Đại Bàng hỏi tôi.
“Ô hô! Sắp tới sẽ có vũ hội ở khu nhà xe!” Đại Tá bảo. Gã có thể nói
giọng miền Nam khi gã muốn, dù cũng như bao người ở Culver Creek, gã
không hay làm thế.
“Chờ tôi gọi mẹ trò đã,” Đại Bàng nói với Đại Tá. Takumi nhìn tôi với vẻ
hốt hoảng khó giấu, và tôi cảm giác bữa trưa–gà chiên–đang nhộn nhạo
trong bụng. Nhưng Đại Tá chỉ mỉm cười. “Dĩ nhiên.”
“Chip và Miles và Takumi sẽ ở nhà bà?... Vâng, thưa bà.... Ha!... Được.
Chào bà.” Đại Bàng ngước lên nhìn Đại Tá. “Mẹ của trò là một người phụ
nữ tuyệt vời.” Đại Bàng cười.
“Chuẩn rồi ạ. Đai Tá nhăn nhở. “Hẹn gặp thầy Chủ Nhật.”
Trong lúc chúng tôi đi bộ đến bãi đỗ xe của phòng thể dục, Đại Tá nói,
“Tao gọi mẹ hôm qua và nhờ bà nói dối giúp tao, và bà thậm chí còn không
hỏi tại sao. Bà chỉ nói, ‘mẹ tin con, con trai,’ và dĩ nhiên là thế rồi.” Một khi
cách xa nhà của Đại Bàng, chúng tôi quẹo phải gấp vào rừng cây.
Chúng tôi đi bộ trên con đường đất trên cầu và trở về chuồng bò trong
trường, một kiến trúc xiêu vẹo dột nát trông giống lều chứa củi bị bỏ hoang
hơn chuồng bò. Họ vẫn trữ cỏ khô trong đó, dù tôi không biết để làm gì. Đâu