Bốn ngày trước
ĐẠI TÁ KHÔNG CHỊU HÉ NỬA LỜI về trò khai mào, ngoại trừ việc nó
được gọi là Đêm Chuồng Bò, và đấy là khi tôi thu xếp quần áo, tôi phải
chuẩn bị đồ cho hai ngày.
Thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư là cực hình. Đại Tá luôn ở cùng Alaska, và tôi
chưa bao giờ được mời. Nên tôi dành thật nhiều thời gian để ôn thi cuối kì,
điều này đã khiến điểm trung bình của tôi cải thiện đáng kể. Và tôi cuối
cùng cũng viết xong bài luận văn tôn giáo.
Đáp án cho câu hỏi của tôi vừa đủ thẳng thắn, thật sự. Hầu hết tín đồ
Thiên Chúa Giáo và Hồi Giáo tin vào thiên đàng và địa ngục, dù có rất nhiều
bất đồng trong cả hai tôn giáo về việc, chính xác là, cái gì sẽ đưa bạn đến
một trong hai nơi đó sau khi chết. Phật Giáo thì phức tạp hơn–vì học thuyết
nhà Phật về vô ngã, nghĩa là con người không có linh hồn bất biến. Thay vào
đó, họ là một khối năng lượng, và khối năng lượng ấy chỉ là phù du, chuyển
hóa từ cơ thể này sang cơ thể khác, liên tục luân hồi cho đến khi được khai
sáng.
Tôi chưa bao giờ thích viết kết bài cho luận văn, bạn chỉ lặp lại những gì
bạn đã nói với mấy cụm từ như Tóm lại, và Kết luận. Tôi không làm thế,
thay vào đó tôi nói về lí do vì sao tôi nghĩ đây là một câu hỏi quan trọng.
Con người, tôi nghĩ, muốn sự an toàn. Họ không chịu được ý nghĩ cái chết
chỉ là một hố đen hư vô, không thể chịu được ý nghĩ những người yêu
thương không còn tồn tại, và thậm chí không thể tưởng tượng được bản thân
không còn tồn tại. Cuối cùng tôi quyết định rằng con người tin vào sự sống
sau cái chết vì họ không thể chịu nổi điều ngược lại.
ba ngày trước
THỨ SÁU, sau bài thi toán học dự bị thành công bất ngờ đã đưa kỳ kiểm
tra đầu tiên của tôi ở Culver Creek gần hơn với kết thúc, tôi xếp quần áo
(“Nghĩ kiểu thời thượng New York ấy,” Đại Tá khuyên. “Tông đen. Nhạy
cảm. Thoải mái, nhưng ấm áp.”) và túi ngủ của tôi vào ba-lô, và chúng tôi