xuống ghế sofa, hơi thở của cô vừa có tiếng rên rỉ vừa có tiếng la hét.
“Mình xin lỗi,” cô ấy nói, thổn thức. Nước mũi đang chảy xuống cằm cô.
“Chuyện gì thế?” Tôi hỏi. Cô ấy nhón lấy một tờ khăn giấy Kleenex từ
BÀN CÀ PHÊ và lau mặt.
“Mình không...” Alaska bắt đầu, rồi tiếng nấc ập đến như sóng thần, cô ấy
khóc to và giống con nít đến mức làm tôi sợ, và tôi đứng dậy, ngồi xuống
cạnh cô ấy, và vòng tay ôm lấy cô. Alaska quay đi, vùi đầu vào miếng mút
trên ghế sofa. “Mình không hiểu sao mình lại phá hỏng mọi chuyện,” cô ấy
bảo.
“Hả, như vụ với Marya? Có lẽ cậu chỉ sợ thôi.”
“Sợ không phải là cái cớ hay!” Alaska hét vào ghế. “Sợ là cái cớ mọi
người vẫn luôn dùng!” Tôi không biết “mọi người” là ai, hoặc “luôn dùng”
là khi nào, và dù tôi muốn thông cảm cho cơn mơ hồ của cô ấy, thì vẻ giả tạo
này bắt đầu trở nên đáng ghét hơn.
“Tại sao giờ cậu mới thấy buồn về chuyện đó?”
“Không chỉ về chuyện đó, về tất cả. Nhưng mình đã kể với Đại Tá ở trong
xe.” Cô ấy sụt sịt nhưng có vẻ đã thôi nức nở. “Lúc cậu đang ngủ ở ghế sau.
Và Đại Tá nói cậu ấy sẽ không bao giờ rời mắt khỏi mình trong khi bày trò
nữa. Rằng cậu ấy không tin mình ở được một mình. Và mình không trách
cậu ấy. Mình thậm chí còn không tin nổi bản thân.”
“Phải can đảm mới có thể nói với cậu ấy,” tôi nói.
"Mình can đảm, chỉ là không đúng lúc. Cậu có thể, ừm,” rồi Alaska ngồi
bật dậy và nhích về phía tôi, và tôi giơ tay lên trong lúc cô ấy ngả vào lồng
ngực gầy nhom của tôi và khóc. Tôi thấy tội nghiệp cô ấy, nhưng do cô ấy tự
chuốc lấy. Cô ấy đâu cần mách lẻo.
“Mình không muốn làm cậu buồn, nhưng có lẽ cậu cần kể cho chúng
mình lí do cậu mách lẻo Marya. Cậu sợ về nhà hay sao?”
Alaska đẩy tôi ra và ném cho tôi Anh Nhìn Kết Tội mà Đại Bàng chắc sẽ
tự hào, và tôi có cảm giác cô ấy ghét tôi hoặc ghét câu hỏi của tôi hoặc cả