“VIỆC KINH DOANH RƯỢU TẠI COOSA hoàn toàn dựa trên nền tảng
bán thuốc lá cho trẻ vị thành niên và chất Cồn cho người lớn.” Alaska nhìn
tôi với vẻ bối rối trong lúc lái xe, đặc biệt là vì chúng tôi đang vi vu trên một
đường cao tốc nhỏ hẹp, dốc đứng ở phía nam trường học, hướng về Tiệm
Rượu Coosa đã nói trước đó. Hôm nay là thứ Bảy, ngày cuối cùng của kì
nghỉ. “Một điều tốt, nếu tất cả những gì cậu cần là thuốc lá. Nhưng chúng ta
cần rượu. Và họ xét thẻ khi mua rượu, và thẻ căn cước của mình không xài
được. Nhưng mình sẽ tán tỉnh nhân viên để qua cửa.” Cô ấy đột ngột rẽ trái
không xi–nhan, chạy vào một con đường dốc như vách đá dẫn xuống ngọn
đồi có đồng lúa hai bên, và cô ấy siết chặt vô-lăng trong lúc tăng tốc, rồi đợi
đến phút cuối cùng mới đạp thắng, ngay trước khi chúng tôi chạm tới chân
đồi. Ở đó là một trạm xăng gỗ dán nay đã không còn bán xăng với biển hiệu
bạc màu gắn trên nóc: TIỆM RƯỢU COOSA: CHÚNG TÔI ĐÁP ỨNG
NHU CẦU TINH THẦN CỦA BẠN.
Alaska đi vào một mình và ra khỏi cửa năm phút sau với hai túi giấy nặng
trịch hàng buôn lậu: ba hộp thuốc lá, năm chai rượu, và một chai vodka 750
ml cho Đại Tá. Trên đường về, Alaska hỏi tôi, “Cậu thích trò cốc-cốc
không?” “Trò cốc-cốc?” tôi hỏi. “Ý cậu là, ‘cốc-cốc...’”
“Ai đó?” Alaska đáp.
“Ai.”
“Ai Ai?”
“Cậu là gì vậy, cú à?” Tôi kết câu. Quê quá.
“Giỏi lắm,” Alaska nói. “Mình có một câu đây. Cậu bắt đầu đi.”
“Được. Cốc-cốc.”
“Ai đó?” Alaska hỏi.
Tôi ngơ ngác nhìn cô ấy. Chừng một phút sau, tôi hiểu ra, và bật cười.
“Mẹ mình chỉ mình trò ấy năm mình lên sáu. Giờ vẫn buồn cười.”
Nên tôi không thấy ngạc nhiên mấy khi Alaska nức nở đi đến phòng 43
trong lúc tôi đang hoàn thành bài luận văn môn Quốc Ngữ. Cô ấy ngồi