Đột nhiên em bật cười và tách ra khỏi tôi. Em rút một tay ra khỏi túi ngủ
và lau mặt. “Anh chảy nước dãi lên mũi em,” em ấy nói, rồi lại cười.
Tôi cũng cười, cố gây ấn tượng rằng kiểu hôn chảy-dãi-lên-mũi của tôi là
cố ý cho vui. “Anh xin lỗi.” Mượn hệ thống cấp bậc của Alaska mà nói thì,
tôi chưa bao giờ đạt hơn năm cái cấp một trong đời, nên cố đổ lỗi cho sự
thiếu kinh nghiệm. “Anh chưa quen với chuyện này lắm,” tôi bào chữa.
“Chảy nước dãi nhưng thít lắm,” em ấy vừa cười vừa nói, và hôn tôi lần
nữa. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã chui hẳn khỏi túi ngủ, im lặng hôn nhau.
Em nằm trên người tôi, và tôi đưa tay ôm trọn vòng eo thon gọn của em. Tôi
cảm nhận được ngực em đè lên ngực tôi, và em chậm rãi di chuyển trên tôi,
hai chân kẹp lấy tôi. “Người anh tuyệt quá,” em nói.
“Em thật đẹp,” tôi nói, và mỉm cười với em. Trong bóng tối, tôi có thể
thấy rõ đường nét khuôn mặt em và đôi mắt to tròn chớp nhắm, đôi hàng mi
em gần như run rẩy phủ trên trán tôi.
“Hai người đang hôn hít làm ơn im lặng được không?” Đại Tá hỏi to từ
túi ngủ của gã. “Bọn không hôn hít tụi tao đang xỉn quắc cần câu và mệt lắm
đây.”
“Đa số là. Xỉn quắc cần câu,” Alaska chậm rãi nói, nhu thể việc phát âm
rất tốn sức.
Chúng tôi hầu như chua bao giờ trò chuyện, Lara và tôi, và chúng tôi
không có cơ hội trò chuyện nữa vì Đại Tá. Nên chúng tôi lặng lẽ hôn nhau
và khẽ cười bằng miệng và mắt. Sau khi hôn quá nhiều và bắt đầu thấy chán,
tôi thì thầm, “Em có muốn làm bạn gái anh không?” Và em đáp, “Vâng, rất
sẵn lòng,” và mỉm cười. Chúng tôi ngủ chung trong túi ngủ của Lara, có hơi
chật một chút, thành thật mà nói, nhưng vẫn thoải mái. Tôi chưa bao giờ
nằm cạnh ai lúc ngủ. Đấy là kết thúc hoàn hảo cho ngày tuyệt nhất đời tôi.
một ngày trước