SÁNG HÔM SAU, cụm từ được tôi dùng hú họa vì bình minh còn chưa
lên, Đại Tá lay tôi dậy. Lara nằm gọn trong vòng tay, em cuộn tròn rúc vào
người tôi.
“Chúng ta phải đi thôi, Bé Bự. Tới lúc dọn dẹp rồi.” “Mày ơi. Tao đang
ngủ.”
“Mày có thể ngủ sau khi chúng ta điểm danh xong. TỚI GIỜ VỀ RỒI!”
gã hét to.
“Rồi rồi. Đừng hét. Tao nhức đầu.” Và thật vậy. Tôi cảm thấy món rượu
hôm qua trong cuống họng và đầu tôi nhức như buổi sáng sau hôm chấn
động não. Miệng tôi có mùi như thể một con chồn hôi đã chui vào trong đó
và chết. Tôi cố không thở ra gần Lara trong lúc em mơ màng chui ra khỏi túi
ngủ.
Chúng tôi thu dọn đồ đạc nhanh chóng, ném mấy cái chai rỗng vào đống
cỏ cao, xả rác là một nhu cầu xúi quẩy ở Creek, vì không ai muốn ném một
chai rượu rỗng vô thùng rác trong trường và đi khỏi chuồng bò. Lara nắm
tay tôi rồi ngượng nghịu buông ra. Alaska trông như giẻ rách, nhưng vẫn đòi
đổ hết mấy giọt Strawberry Hill cuối cùng vào ly cà phê uống liền nguội
ngắt trước khi ném chai rượu ra sau lưng.
“Lấy độc trị độc,” cô ấy nói.
“Cậu thấy thế nào?” Đại Tá hỏi thăm.
“Tệ hơn nhiều bữa khác.”
“Còn vật vờ hả?”
“Như một gã truyền giáo nghiện rượu vào sáng Chủ Nhật.”
“Có lẽ cậu không nên uống nhiều quá,” tôi đề nghị.
“Bé Bự.” Cô ấy lắc đầu và nhấp một ngụm cà phê pha rượu. “Bé Bự, cậu
phải biết rằng mình là một đứa bất hạnh cùng cực.”
Chúng tôi đi sóng đôi xuống mặt đường xói lở trên đường về trường.
Ngay sau khi tới chỗ cây cầu, Takumi khựng lại, nói “ư-ô,” quì xuống đặt