“Đẹp trai đó,” Đại Tá thản nhiên nói. Kevin giờ để tóc húi cua, một mẩu
tóc nhỏ màu xanh ở hai bên đầu, ngay phía trên tai. Môi dưới của hắn trề ra,
cữ nhai thuốc sáng đầu tiên. Hắn đi tới chỗ BÀN CÀ PHÊ của chúng tôi,
nhặt một lon nước ngọt lên và nhổ toẹt vào nó.
“Suýt nữa mày đã không chơi được tao. Tao phát hiện ra nó trong dầu xả
và quay vào phòng tắm ngay lập tức. Nhưng tao không để ý gel vuốt tóc.
Tóc thằng Jeff không lên màu chút nào. Nhưng Longwell và tao, tụi tao phải
cắt kiểu quân đội. May phước là tao có tông-đơ.”
“Hợp với mày đó,” tôi nói, dù không phải. Tóc ngắn làm gương mặt hắn
nổi bật hơn, đặc biệt là đôi mắt nhỏ như hột đậu quá-gần-nhau, vốn không
phải là điểm nhấn tốt. Đại Tá đang cố tỏ ra bặm trợn, sẵn sàng cho bất cứ
hành động nào của Kevin nhưng thật khó để tỏ ra bặm trợn khi bạn chỉ đang
quấn mỗi cái khăn màu cam.
“Đình chiến?”
“Chà, rắc rối của mày chưa kết thúc, tao e là thế,” Đại Tá nói, ý chỉ bảng
điểm đã-gửi-đi-nhưng-chưa-được-nhận.
“Được rồi. Nếu mày nói vậy. Tao đoán chúng ta sẽ nói chuyện khi mọi
thứ kết thúc.”
“Tao đoán thế,” Đại Tá đáp. Lúc Kevin bước ra, Đại Tá nói với theo,
“Đem cái lon mày đã nhổ nước bọt ra, thằng khốn mất vệ sinh.” Kevin chỉ
đóng cửa lại sau lưng. Đại Tá chộp lấy cái lon, mở cửa, và ném nó về phía
Kevin, lệch mất một khoảng lớn.
“Thiệt tình, tha cho nó đi.”
“Chưa đình chiến đâu, Bé Bự.”
Trưa hôm ấy tôi ở với Lara. Chúng tôi rất tình tứ, dù không biết nhiều về
nhau và hiếm khi nói chuyện. Nhưng chúng tôi hôn nhau. Có đoạn em ấy
bóp mông tôi, và tôi đại khái hơi giật mình. Tôi đang nằm xuống, nhưng tôi
đã giật mình theo kiểu hay nhất mà một đứa đang nằm có thể làm, và em