nói, “Xin lỗi,” và tôi trả lời, “Không, anh không sao. Hơi nhức vì bị thiên
nga cắn thôi.”
Chúng tôi đến phòng TV cùng nhau, và tôi khóa cửa. Chúng tôi đang xem
phim Gia đình Brady, Lara chưa xem bao giờ. Tập chúng tôi xem, khi gia
đình Brady ghé thăm mỏ vàng ở thị trấn bỏ hoang và họ đều bị một lão già
mất trí với bộ râu xồm xoàm làm nghề đãi vàng nhốt trong xà lim, đặc biệt
dơ tệ, và khiến chúng tôi cười rất nhiều. Âu cũng tốt, vì chúng tôi chẳng có
mấy chuyện để nói.
Ngày đầu tiên của học kì có rất ít bài để làm, nhưng em vẫn đọc sách cho
môn Quốc Ngữ. Tôi cầm lấy cuốn tiểu sử của một nhà cách mạng người
Argentina tên Che Guevara, ông được họa trên một tấm poster dán tường, tủ
giá sách của bạn cùng phòng của Lara. Tôi đọc từ trang cuối, tôi vẫn hay
làm thế với tiểu sử. Tôi không có ý định đọc hết cuốn, và dễ dàng tìm ra lời
trăng trối của ông ta. Bị quân đội Bolivia bắt, Guevara nói, “Bắn đi, lũ hèn
nhát. Tụi mày sẽ chỉ giết được một người đàn ông.” Tôi nhớ đến lời trăng
trối của Simón Bolívar trong tiểu thuyết của García Márquez—“Làm sao ta
thoát khỏi mê hồn trận này đây!” Những nhà cách mạng người Nam Phi,
dường như đều chết cùng tinh hoa của họ. Tôi đọc to lời trăng trối ấy cho
Lara. Em ấy quay sang nằm nghiêng, gối đầu lên ngực tôi.
“Sao anh thích những lời trăng trối dữ vậy?”
Kì lạ làm sao, tôi chưa bao giờ thật sự để ý tới lí do. “Anh không biết,” tôi
nói, đặt tay lên hông em. “Thi thoảng chỉ vì chúng hài hước. Như trong Nội
Chiến, một đại tướng tên Sedgwick đã nói, ‘Chúng không thể bắn trúng một
con voi từ khoảng cách này’ và rồi ổng bị bắn.” Em bật cười. “Nhưng phần
lớn thời gian, con người chết theo cách họ đã sống. Và những lời trâng trối
cho anh biết rất nhiều về họ lúc sinh thời, và tại sao họ trở thành những nhân
vật được người khác viết tiểu sử. Em hiểu không?”
“Vâng,” em đáp.
“Vâng?” Chỉ vâng thôi sao?
“Vâng,” em nói, rồi quay lại đọc sách.