“Sao cậu chưa bao giờ nói với tôi?” Đại Tá hỏi, giọng nói nhẹ nhàng.
“Chưa bao giờ có dịp.” Và rồi chúng tôi thôi hỏi nhau. Nói cái quái gì
giờ?
Trong thinh lặng kéo dài theo sau đó, khi chúng tôi chuyền tay nhau chai
rượu và dần trở nên say hơn. Tôi chợt nghĩ về Tổng thống William
McKinley, tổng thống thứ ba của nước Mỹ bị ám sát. Ông sống thêm vài
ngày sau khi bị bắn, và khi ông sắp chết, vợ ông bắt đầu khóc than và gào
thét, “Em cũng muốn đi! Em cũng muốn đi!” và với chút tàn hơi cuối cùng,
McKinley quay sang bà nói lời trăng trối: “Tất cả chúng ta đều sẽ đi.”
Đấy là tâm điểm trong cuộc đời Alaska. Khi cô ấy khóc và nói với tôi
mình đã làm hỏng mọi chuyện, giờ tôi đã hiểu ý của cô ấy. Và khi cô ấy nói
cô đã hại mọi người, giờ tôi đã biết cô ấy ám chỉ ai. Là tất cả mọi thứ và tất
cả mọi người trong cuộc đời cô ấy, và tôi không thể ngăn mình tưởng tượng:
tôi tưởng tượng một con bé tám tuổi gầy gò với mười đầu ngón tay đen
nhẻm, cúi đầu nhìn mẹ mình lên cơn co giật. Rồi cô ấy ngồi xuống với bà
mẹ đã-chết- hoặc-có-lẽ-không của mình, tôi tưởng tượng bà đã tắt thở nhưng
chưa hẳn lạnh lẽo. Và giữa giây phút hấp hối và chết đi, một Alaska nhỏ bé
đã ngồi với mẹ cô ấy trong im lặng. Và rồi qua thinh lặng lẫn cơn say, tôi
thoáng nhìn thấy cô ấy ngày hôm đó. Hẳn cô ấy đã cảm thấy rất bất lực, tôi
nghĩ, rằng điều duy nhất mình có thể làm, nhấc máy lên và gọi xe cấp cứu
chưa bao giờ xuất hiện trong đầu. Sẽ có ngày chúng ta nhận ra rằng cha mẹ
không thể cứu lấy bản thân họ hay chúng ta, rằng những người lội qua dòng
thời gian rồi sẽ bị sóng cuốn ra biển—rằng, tóm lại, tất cả chúng ta đều sẽ đi.
Nên Alaska trở nên bốc đồng, nỗi khiếp đảm thụ động chuyển thành
những hoạt động không ngừng. Khi Đại Bàng dọa trục xuất, có lẽ cô ấy thốt
ra tên Marya vì đấy là người đầu tiên xuất hiện trong đầu, vì lúc đó cô ấy
không muốn bị đuổi học và không thế nghĩ xa hơn. Alaska sợ hãi, hẳn vậy.
Nhưng quan trọng hơn, có lẽ cô ấy e ngại nỗi sợ khiến mình bất động một
lần nữa.