số những đứa mười hai tuổi không, anh biết đấy, không phải tìm hiễu mẫu
đơn W-2.”
“Mẫu đơn W-2 là gì?” Tôi hỏi.
“Vấn đề là ở đó. Nó dung đẽ khai thuế. Nên. Cùng ngày.” Lara luôn phải
lên tiếng cho ba mẹ của mình, tôi nghĩ, và có lẽ em chưa bao giờ học cách
lên tiếng cho bản thân. Và tôi cũng không giỏi lên tiếng cho bản thân. Chúng
tôi có một điểm chung, vào lúc đó, một kiểu tính cách tôi không tương đồng
với Alaska hay bất kì ai khác, dù về cơ bản Lara và tôi không thể miêu tả nó
cho nhau. Nên có lẽ chỉ vì ánh mặt trời chưa-lặn-hẳn chiếu trên những lọn
tóc tối màu gọn xoăn bồng bềnh của em ấy, nhưng vào giây phút ấy, tôi đã
muốn hôn em, và chúng tôi không cần phải trò chuyện mới có thể hôn nhau,
và chuyện nôn lên quần em ấy và hàng tháng trời tránh mặt nhau đã tan
biến.
“Tới lược anh, Takumi.”
“Ngày tệ nhất đời tao," Takumi nói. “Ngày 9 tháng Sáu, năm 2000. Bà
ngoại tao qua đời ở Nhật. Bà qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi, và đáng ra
tao sẽ đến thăm bà vào hai hôm sau. Tao sẽ ở với bà và ông ngoại suốt mùa
hè, thế mà tao lại bay sang để dự đám tang, và lần duy nhất tao thật sự nhìn
thấy bà, ý tao là ngoài những tấm ảnh, là ở đám tang của bà. Tang lễ bà diễn
ra theo truyền thống Phật Giáo, và họ hỏa táng bà, nhưng trước khi làm thế
thì bà đang ở trên, chà—ừm, cũng không hẳn là Phật Giáo. Ý tao là, tôn giáo
ở đó hơi phức tạp, nên có một chút Phật Giáo lai Shinto, nhưng tụi bây
không quan tâm đâu, vấn đề là bà đang ở trên một cái, kiểu, giàn thiêu hay
gì đó. Và đấy là lần duy nhất tao thấy bà, ngay trước khi họ hỏa táng bà.
Đấy là ngày tệ nhất.”
Đại Tá đốt một điếu thuốc, quăng nó cho tôi, và đốt một điếu cho riêng
gã. Thật kì quặc, khi gã đoán ra được tôi đang muốn hút thuốc. Chúng tôi
giống như một cặp vợ chồng già. Trong thoáng chốc, tôi nghĩ, Quăng thuốc
lá quanh một chuồng bò đầy cỏ khô là điều dại dột vô cùng, nhưng rồi phút