tay trên đất, và nôn ra một bãi vàng hồng lẫn lộn.
“Tống hết ra,” Alaska nói. “Cậu sẽ ổn thôi.”
Cậu ta nôn xong, đứng dậy, và nói, “Cuối cùng tôi đã tìm ra một thứ có
thể chặn chân con cáo. Con cáo không thể tiêu hóa Strawberry Hill.”
Alaska và Lara trở về phòng họ, định sẽ báo danh với Đại Bàng chốc nữa,
trong khi Takumi và tôi đứng sau Đại Tá lúc gã gõ cửa nhà Đại Bàng lúc
9:00 sáng.
“Các trò về sớm thế. Đi vui chứ?”
“Vâng ạ,” Đại Tá đáp.
“Mẹ trò thế nào, Chip?”
“Bà vẫn khỏe, thưa thầy. Bà mạnh lắm.”
“Bà ấy cho các trò ăn ngon không?”
“Ô có ạ,” tôi nói. “Cô ấy muốn vỗ béo em.”
“Trò cần thế đấy. Chúc các trò một ngày tốt lành.”
“Chà, tao nghĩ ổng không nghi ngờ gì đâu,” Đại Tá trên đường quay lại
Phòng 43. “Nên có thể chúng ta thật sự thoát nạn rồi.” Tôi nghĩ đến chuyện
qua gặp Lara, nhung rồi khá mệt, nên chỉ lết về giường và ngủ qua cơn vạ
vật.
Ngày hôm đó không có gì bận rộn. Đáng ra tôi nên làm những điều kiệt
xuất. Đáng ra tôi nên ghi vài dấu ấn trong đời. Nhưng vào ngày hôm đó, tôi
ngủ mười tám trên hai mươi bốn tiếng có lẽ.
ngày cuối cùng
SÁNG HÔM SAU, thứ Hai đầu tiên của học kì mới, Đại Tá ra khỏi phòng
tắm lúc đồng hồ báo thức của tôi reng.
Trong lúc tôi mang giày, Kevin gõ cửa một lần rồi mở tung cánh cửa,
bước vào trong.