một trăm ba mươi sáu ngày trước
MỘT TUẦN TRƯỚC KHI tôi rời gia đình ở Florida và phần còn lại của
cuộc đời nhàm chán của mình để đi học nội trú tại Alabama, mẹ tôi cứ
khăng khăng phải tổ chức tiệc chia tay cho tôi. Để bảo tôi không có kì vọng
gì nhiều thì rõ là tôi đã quá xem thường sự kiện trọng đại này. Dù ít nhiều tôi
cũng bị bắt mời thêm mấy “bạn trên trường”, ví dụ, đám nhà nghèo khoái
làm lố và lũ mọt sách người Anh tôi buộc phải ngồi cạnh để có hội có bầy
trong căn-tin to bự ở trường công, tôi biết chúng sẽ không đến. Dầu vậy, mẹ
tôi vẫn rất kiên quyết, bà đắm chìm trong mộng tưởng rằng tôi đã giấu bà sự
nổi tiếng của mình bấy lâu. Bà nấu một núi nhỏ xốt a-ti-sô. Bà trang trí
phòng khách bằng tua rua màu xanh lá và vàng, vốn là màu ngôi trường mới
của tôi. Bà mua hai tá sâm-panh đựng kim tuyến và đặt chúng quanh mép
bàn cà phê.
Và rồi khi thứ sáu cuối cùng ấy tới, lúc tôi đã dọn đồ gần xong, mẹ ngồi
cùng cha và tôi trên sofa trong phòng khách lúc 4:56 chiều, kiên nhẫn chờ
đợi sự xuất hiện của Phái Đoàn Giã Biệt Miles. Phái Đoàn ấy bao gồm đúng
hai người: Marie Lawson, một cô tóc vàng nhỏ con đeo cặp kính hình chữ
nhật, và gã bạn trai lùn mập (nói một cách tế nhị) của cổ, Will.
"Chào, Miles,” Marie nói trong lúc ngồi xuống.
“Chào,” tôi đáp lại.
“Mùa hè thế nào?” Will hỏi.
“Ổn. Còn anh?”
“Tốt. Tụi này đã mở buổi Chúa Giê-su Siêu Sao. Anh giúp phần lắp đặt.
Marie phụ trách ánh sáng,” Will trả lời.
“Nghe hay phết.” Tôi gật gù ra chiều hiểu biết, và chủ đề nói chuyện của
chúng tôi đến đấy là gần hết. Tôi có thể hỏi một câu về chúa Giê-su Siêu
Sao, ngoại trừ 1. Tôi không biết nó là gì, và 2. Tôi không có hứng tìm hiểu,
và 3. Tôi chưa bao giờ giỏi buôn chuyện. Mẹ tôi, tuy thế, lại có thể buôn
hàng giờ liền, nên bà kéo dài sự lúng túng bằng cách hỏi họ về lịch tập ban
nhạc, và buổi diễn thế nào, và nó thành công hay không.