“Cháu đoán là có,” Marie nói. “Nhiều người đến lắm, cháu đoán vậy.”
Marie thuộc típ người rất hay đoán mò.
Cuối cùng, Will bảo, “Chà, chúng cháu chỉ ghé qua để chào tạm biệt thôi.
Cháu phải đưa Marie về trước sáu giờ. Học nội trú vui nhé, Miles.”
“Cảm ơn,” tôi trả lời, cảm thấy nhẹ nhõm. Thứ duy nhất tệ hơn một buổi
tiệc không ai thèm đến là một buổi tiệc gồm hai người cực kì không có hứng
thú tới tham gia.
Họ rời đi, và tôi ngồi với cha mẹ rồi nhìn chằm chằm vào màn hình TV
đen ngòm, tôi muốn bật nó lên nhưng tôi biết mình không nên làm thế. Tôi
có thể nhận thấy cả cha và mẹ đều đang nhìn tôi, chờ tôi òa khóc hay gì đó,
như thể trước giờ tôi không biết mọi chuyện sẽ thế này. Nhưng tôi đã biết.
Tôi cảm giác được sự thương cảm của họ trong lúc hai người nhúng món
snack khoai tây vào xốt a-ti-sô định dành cho những người bạn tưởng tượng
của tôi, nhưng họ cần được thương cảm hơn tôi: Tôi không hề thất vọng. Kì
vọng của tôi đã đúng.
“Đây có phải là lí do con muốn đi không, Miles?” mẹ hỏi.
Tôi suy nghĩ một lúc, cẩn thận không nhìn thẳng vào bà. “Ưm, không,”
tôi đáp.
“Thế thì tại sao?” mẹ hỏi. Đây không phải lần đầu tiên bà hỏi câu này. Mẹ
không thích để tôi học trường nội trú cho lắm và bà chẳng giấu giếm gì
chuyện đó.
“Tại cha sao?” cha tôi hỏi. Ông đã từng học ở Culver Creek, vốn là
trường nội trú mà tôi sắp học, cũng như hai em trai của ông cùng con cái của
họ. Tôi nghĩ cha thích thấy tôi theo bước ông. Các chú đã kể tôi nghe về
việc cha nổi tiếng thế nào trong trường vì ông vừa quậy tung trời vừa đạt
điểm tối đa trong tất cả các môn. Nghe như một cuộc đời tốt hơn của tôi ở
Florida. Nhưng không, không phải tại cha. Không hẳn.
“Chờ chút,” tôi nói. Tôi vào phòng làm việc của cha và tìm cuốn tiểu sử
François Rabelais của ông. Tôi thích đọc tiểu sử về các tác giả, dù (như
trường hợp của Monsieur Rabelais) tôi chưa bao giờ đọc tác phẩm nào của