nhưng, tường ốp gỗ, nội thất kiểu Victoria. Nhưng ngoại trừ một đặc quyền
xa xỉ là phòng tắm riêng, còn lại tôi chỉ có một cái phòng mắt muỗi. Với
tường bê-tông xỉ than được quét lớp sơn trắng dày và sàn nhà bằng vải lót
màu ca-rô xanh trắng, chỗ này nhìn giống bệnh viện hơn là căn phòng nội
trú tôi hằng mơ. Một chiếc giường tầng bằng gỗ thô cùng đệm nhựa vinyl bị
đẩy sát vào cửa sổ cuối phòng. Bàn học, tủ quần áo và giá sách đều được
đóng chặt vào tường để ngăn chặn mọi thể loại bài trí sáng tạo. Và không có
điều hòa.
Tôi ngồi trên giường tầng dưới trong lúc mẹ mở rương, lôi ra một chồng
tiểu sử mà cha tôi đã đồng ý chia xa, rồi đặt chúng lên giá sách.
“Con tự làm được mà mẹ,” tôi nói. Cha đứng dậy. Ông đã sẵn sàng lên
đường.
“Ít nhất phải để mẹ dọn giường cho con chứ,” mẹ bảo.
“Không, thật đó. Con làm được. Không sao đâu mẹ.” Bởi vì về cơ bản,
bạn không thể kéo dài những chuyện như thế này mãi. Một lúc nào đó, bạn
chỉ cần giật băng cá nhân ra và nó sẽ rất đau, nhưng rồi tất cả sẽ kết thúc và
bạn thấy thật nhẹ lòng.
“Chúa ơi, chúng ta sẽ nhớ con lắm,” mẹ đột nhiên nói, bà bước qua đống
va-li vung vãi để đến bên chiếc giường. Tôi đứng lén ôm lấy bà. Cha cũng đi
tới, và chúng tôi đại khái rúc vào nhau. Trời quá nóng và chúng tôi đổ mồ
hôi quá nhiều nên chẳng ôm ấp được lâu. Tôi biết mình nén khóc, nhưng tôi
đã ở với cha mẹ mười sáu năm, và chuyện thử sống xa nhà này dường như
diễn ra quá trễ.
“Mẹ đừng lo.” Tôi mỉm cười. “Con sẽ học cách nói chuyện y chang người
miền Nam dzậy đó.” Mẹ bật cười.
“Đừng làm gì ngu ngốc đấy,” cha dặn dò.
“Vâng.”
“Không ma túy. Không rượu chè. Không hút thuốc.” Là một cựu học sinh
của Culver Creek, ông đã làm những điều mà tôi chỉ mới nghe qua: mấy