buổi tiệc bí mật, chạy đua qua đồng cỏ (ông luôn miệng than phiền về việc
ngày xưa chỉ toàn lũ con trai), thuốc phiện, uống rượu, hút thuốc. Cha mất
một thời gian để bỏ thuốc, nhưng những tháng ngày oanh liệt ấy giờ đã ở lại
phía sau ông.
“Chúng ta yêu con,” cả hai cùng đồng thanh. Câu ấy cần được nói ra,
nhưng nó làm cho mọi chuyện trở nên bối rối vô cùng, cứ như bạn đang nhìn
ông bà mình hôn nhau ấy.
“Con cũng yêu cha mẹ. Con sẽ gọi về mỗi Chủ Nhật.” Phòng chúng tôi
không có đường dây điện thoại, nhưng cha mẹ đã yêu cầu tôi được xếp vào
phòng nào gần với một trong năm bốt điện thoại trả tiền của Culver Creek.
Họ ôm tôi lần nữa—mẹ, rồi đến cha và thế là hết. Từ cửa sổ cuối phòng,
tôi nhìn họ lái xe khỏi khúc quanh để rời trường. Đáng ra tôi phải thấy sướt
mướt, một nỗi buồn ủy mị chẳng hạn. Nhưng chủ yếu tôi chỉ muốn mát, nên
tôi vớ lấy cái ghế và ngồi dưới mái chìa ngoài cửa, chờ một ngọn gió không
bao giờ tới. Không khí bên ngoài tĩnh lặng và ngột ngạt như bên trong. Tôi
nhìn quanh nhà mới của mình: Sáu tòa nhà một tầng, mỗi tòa nhà mười sáu
phòng nội trú, xếp theo sơ đồ hình ngôi sao sáu cạnh quanh một bãi cỏ lớn
hình tròn. Trông nó như một nhà trọ cũ quá cỡ. Trai gái ôm ấp và cười đùa
và dạo bộ cùng nhau khắp nơi. Tôi thoáng mong rằng ai đó cũng sẽ đến bắt
chuyện với mình. Tôi hình dung cuộc đối thoại ấy như sau:
“Chào. Năm đầu của đằng ấy hả?”
“Ừ. Đúng. Mình đến từ Florida.”
"Tuyệt. Vậy đằng ấy quen với cái nóng rồi.”
“Có đến từ Địa ngục thì mình cũng không quen nổi cái nóng này đâu,” tôi
sẽ đùa thế. Tôi sẽ tạo ấn tượng đầu tiên thật tốt. Ồ, cậu ta vui lắm. Thằng
Miles đó hết sảy luôn.
Chuyện đó không xảy ra, dĩ nhiên. Chẳng chuyện gì xảy ra như tôi hình
dung cả.