trú. Không, đây là một tình cảnh hoàn toàn khác, và trong lúc đợi vòi nước
nhỏ giọt từ từ làm ướt người, tôi đã tự hỏi liệu mình có thể tìm thấy Cơ Hội
Lớn ở đây không, hay thật ra mình đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.
Lúc tôi mở cửa phòng tắm sau khi xong việc, khăn quấn quanh eo, tôi
nhìn thấy một gã thấp người vạm vỡ với mái tóc nâu rối bù. Gã đang kéo lê
một cái túi cắm trại khổng lồ màu xanh quân đội qua cửa phòng tôi. Gã
đứng thẳng chừng mét rưỡi không hơn, nhưng người gã chắc nịch, như mô
hình tỉ lệ Adonis, và đi cùng gã là mùi khói thuốc cũ hôi rình. Tuyệt, tôi
nghĩ. Mình gặp bạn cùng phòng khi đang khoả thân. Gã kéo cái túi vào
phòng, đóng cửa lại, rồi đến chỗ tôi.
“Tao là Chip Martin,” gã nói bằng giọng trầm, giọng của một phát thanh
viên trên đài. Trước khi tôi kịp trả lời, gã liền bổ sung, “Tao sẽ bắt tay mày,
nhưng tao nghĩ mày nên giữ cái khăn chết tiệt ấy cho chặt tới khi mặc được
quần áo vào.”
Tôi bật cười và gật đầu với gã (ổn đúng không? cái gật đầu ấy?) rồi tự
giới thiệu, “Tao là Miles Halter. Rất vui được biết mày.”
“Miles, như trong ‘trước khi say giấc’?” gã hỏi tôi.
“Hử?”
“Nó là một bài thơ của Robert Frost. Mày chưa bao giờ đọc thơ của ổng
hả?”
Tôi lắc đầu ý bảo không.
“Xem như mày may mắn.” Gã mỉm cười.
Tôi chộp lấy vài cái quần lót sạch, một cái quần soóc đá banh màu xanh
dương Adidas và một cái áo thun trắng, lẩm bẩm rằng tôi sẽ quay lại ngay,
rồi chạy biến trở lại vào phòng tắm. Ấn tượng đầu tiên thế là đi tong.
“Thế ba mẹ mày ở đâu?” tôi hỏi với ra từ phòng tắm.
“Ba mẹ tao? Ông già tao giờ đang ở California. Có thể đang ngồi trên cái
ghế La-Z-Boy của ổng. Hoặc đang lái xe tải. Cỡ nào ổng cũng đang nốc
rượu. Mẹ tao chắc đang quẹo ra khỏi trường.”