“Tao thích lời trăng trối của Henrik Ibsen. Ổng là một nhà soạn kịch.” Tôi
biết khá bộn về Ibsen, nhưng tôi chưa bao giờ đọc qua vở kịch nào của ổng.
Tôi không thích đọc kịch. Tôi thích đọc tiểu sử.
“Ờ, tao biết ổng là ai,” Chip đáp.
“Ừa thì, ổng bệnh cũng lâu rồi và y tá nói với ổng, ‘Sáng nay trông ông
khoẻ hơn rồi đấy,’ và Ibsen nhìn cổ và nói, ‘Ngược lại,’ và rồi ổng chết.”
Chip cười lớn. “Nghe bệnh bệnh. Nhưng tao thích lắm.”
Gã bảo gã học ở Culver Creek ba năm rồi. Gã bắt đầu hồi lớp chín, năm
đầu tiên của trường, và giờ là một thằng lớp mười một như tôi. Một đứa có
học bổng, gã nói. Học bổng toàn phần. Gã nghe đồn đây là ngôi trường tốt
nhất Alabama, nên gã viết luận văn dự thi về chuyện gã muốn đến học ở một
ngôi trường mà gã có thể đọc những cuốn sách dài hơi. Vấn đề là, gã viết
trong luận văn, bố gã lúc nào cũng lấy sách trong nhà để đánh gã, nên Chip
mua toàn sách mỏng và bìa mềm để bảo đảm an toàn cho bản thân. Bố mẹ
gã li dị hồi gã học lớp mười. Gã thích “Creek,” gã gọi thế, nhưng “ở đây
mày phải cẩn thận, với cả học sinh lẫn giáo viên. Và tao rất ghét phải cẩn
thận.” Gã nhếch mép. Tôi cũng ghét phải cẩn thận nữa hoặc ít nhất là tôi
muốn thế.
Gã bảo tôi điều ấy trong khi lục túi rồi vất quần áo tung tóe vào kệ tủ.
Chip không tin vào việc xếp riêng một ngăn vở hoặc một ngăn áo thun. Gã
tin rằng tất cả mọi ngăn đều bình đẳng và nếu nhét vừa thứ gì thì cứ tống hết
vô. Mẹ tôi chắc chết mất.
Ngay sau khi “dỡ đồ” xong xuôi, Chip đập vào vai tôi một cái rõ to, gã
nói, “Mong là sức mày mạnh hơn vẻ ngoài,” rồi bước ra khỏi cửa, để nó mở
toang sau lưng. Mấy giây sau gã ngoái đầu lại và thấy tôi đứng yên. “Ê, lẹ
lên, Miles Trước Khi Halter. Ta còn việc phải làm.”
Chúng tôi đến phòng TV, theo lời Chip thì đây là nơi có cái TV gắn cáp
duy nhất trong trường. Vào mùa hè, nó trở thành nhà kho. Ghế sofa, tủ lạnh
và thảm cuốn chất cao gần đụng nóc, trong phòng đầy bọn nhóc lố nhố đang
cố tìm và lôi hết đồ đạc của mình ra. Chip nói lời chào với vài đứa nhưng