“Ồ,” tôi nói, hiện đã mặc quần áo, tôi không biết phải làm gì với một
thông tin riêng tư như thế. Đáng ra tôi không nên hỏi, tôi đoán vậy, nếu tôi
không muốn biết.
Chip cầm mấy tấm ga trải giường và quăng chúng lên giường tầng trên.
“Tao thích nằm tầng trên. Mong là mày không phiền.”
“Ưm, không. Sao cũng được.”
“Tao thấy mày trang trí phòng ốc rồi,” gã nói, đưa tay về phía tấm bản đồ
thế giới. “Tao thích nó đấy.”
Đoạn gã bắt đầu đọc tên các nước. Gã nói giọng đều đều như thể đã làm
thế một ngàn lần trước đó.
Afghanistan
Albania
Algeria.
American Samoa.
Andorra.
Và tiếp tục. Gã đọc xong vần A trước khi ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt
ngỡ ngàng của tôi.
“Tao có thể đọc hết, nhưng chắc mày sẽ thấy chán. Tao học chúng hồi hè.
Quỷ thần ơi, mày không tưởng tượng được New Hope, Alabama mùa hè
chán thế nào đâu. Như ngó đậu nành mọc vậy. Nhân tiện, mày từ đâu tới?”
“Florida,” tôi nói.
“Chưa bao giờ ghé.”
“Cũng thú vị lắm, miền quê ấy mà,” tôi bảo.
“Ờ, ai cũng có tài. Tao có thể ghi nhớ sự vật. Và mày có thể...?”
“Ưm, tao biết rất nhiều lời trăng trối của người khác.” Đấy là một thú vui,
học lời trăng trối. Người khác có chocolate; tôi có diễn văn lúc chết.
“Ví dụ?”