không giới thiệu tôi. Trong lúc gã lang thang quanh mê cung sofa, tôi đứng
gần cửa ra vào, cố gắng không cản đường mấy cặp bạn cùng phòng đang
khiêng đồ qua khung cửa chật hẹp.
Chip mất mười phút để tìm đồ của gã, và thêm một tiếng để chúng tôi qua
lại bốn chuyến giữa phòng TV và Phòng 43 trong kí túc xá. Sau khi xong
việc, tôi chỉ muốn chui vào cái tủ lạnh mini của Chip và ngủ luôn một ngàn
năm, nhưng Chip có vẻ miễn nhiễm với cả mệt mỏi và sốc nhiệt. Tôi ngồi
xuống sofa của gã.
“Tao thấy nó nằm trên lề đường trong khu phố hồi mấy năm trước,” gã
nói về cái ghế trong lúc lắp bộ Playstation 2 của tôi để lên rương cất đồ của
gã. “Tao biết lớp da có vài vết nứt, nhưng thôi nào. Cái ghế đẹp hôn mê.”
Lớp da có nhiều hơn vài vết nứt khoảng 30 phần trăm da giả màu xanh nhạt
và 70 phần trăm nệm mút dù sao tôi vẫn thấy nó thoải mái ra trò.
“Được,” gã nói. “Sắp xong rồi.” Gã bước tôi bàn học và lôi một cuộn
băng dính trong ngăn kéo ra. “Chúng ta chỉ cần cái rương của mày.”
Tôi đứng dậy, kéo rương khỏi gầm giường, và Chip đặt nó giữa ghê sofa
và bộ Playstation 2 và bắt đầu xé băng dính thành từng miếng mỏng. Gã dán
chúng lên rương thành chữ BÀN CÀ PHÊ.
“Đấy,” gã bảo. Gã ngồi xuống và gác chân lên, ở, cái bàn cà phê. “Xong
rồi.”
Tôi ngồi xuống cạnh gã, và gã quay sang nhìn tôi và đột ngột nói, “Nghe
này. Tao sẽ không làm cánh cửa dẫn mày tới cuộc sống xã giao ở Culver
Creek đâu.”
“Ừm, được,” tôi đáp, nhưng tôi có thể nghe thấy ngôn từ tắc nghẹn trong
họng. Tôi vừa khiêng ghế cho thằng cha này dưới cái nóng đổ lửa và giờ gã
không thích tôi?
“Về Cơ bản, trường này chia thành hai nhóm,” gã giải thích, giọng nói
dần gấp gáp. “Nhóm nội trú thường nhật, như tao, và lũ Chiến Binh Ngày
Thường; tụi nó học nội trú ở đây, nhưng chúng toàn một lũ giàu có ở
Birmingham và mỗi cuối tuần lại về với mấy căn biệt thự lắp điều hòa của