bố mẹ. Đấy là bọn sang chảnh. Tao không thích tụi nó, và tụi nó không thích
tao, và nếu mày tới đây vì nghĩ rằng nếu mày là siêu sao ở trường công thì
mày cũng sẽ là siêu sao ở đây, tốt nhất mày đừng để bị bắt gặp với tao. Hồi
đó mày học trường công đúng không?”
“Ừm...” tôi ngần ngừ. Một cách vô thức, tôi khởi sự cạy mấy vết nứt trên
mặt da của ghế, mấy ngón tay sục vào lớp mút màu trắng.
“Phải rồi, mày đã học ở đó, vì nếu học trường tư thì cái quần soóc chết
tiệt kia đã vừa rồi.” Gã cười khanh khách.
Tôi mặc quần hơi trễ dưới hông, tôi nghĩ thế là hay. Cuối cùng tôi nói,
“Ừa, tao học trường công. Nhưng tao không phải siêu sao gì hết, Chip. Tao
chỉ là sao xẹt thôi.”
“Ha! Thế thì tốt. Và đừng gọi tao là Chip. Gọi tao là Đại Tá.”
Tôi nín cười. “Đại Tá?"
“Ờ. Đại Tá. Và chúng ta sẽ gọi mày là... ừmmm. Bé Bự.”
“Hử?”
“Bé Bự,” Đại Tá nói. “Vì mày ốm nhom. Đấy gọi là châm biếm, Bé Bự ạ.
Nghe qua bao giờ chưa? Giờ đi lấy vài điếu thuốc rồi bắt đầu năm học cho
tử tế nào.”
Gã bước ra khỏi phòng, tự cho rằng tôi sẽ đi theo lần nữa, mà tôi đi theo
thật. May sao mặt trời đang lặn xuống phía cuối chân trời. Chúng tôi băng
qua năm cánh cửa đến Phòng 48. Một tấm bảng trắng được dán lên cửa bằng
băng dính. Trên có ghi bằng bút lông xanh: Alaska có phòng riêng!
Đại Tá giải thích cho tôi rằng 1. Đây là phòng của Alaska, và 2. Cô ấy có
một phòng riêng vì con nhỏ đáng ra sẽ làm bạn cùng phòng với cổ đã bị đuổi
học cuối năm ngoái, và 3. Alaska có thuốc lá, dù Đại Tá đã quên không hỏi
liệu 4. Tôi có hút thuốc không, vì 5. Tôi không hút.
Gã gõ cửa một lần thật mạnh. Qua lớp cửa, một giọng nói hét lên, “Quỷ
thần ơi, vào đi nhóc lùn vì mình có chuyện này hết sảy luôn.”