tôi và giơ tay ra, rồi nhanh chóng đưa xuống dưới vào giây cuối cùng để tuột
quần tôi.
“Đấy là cái quần soóc bự nhất bang Alabama!"
“Mình thích mặc thùng thình,” tôi nói, cảm thấy xấu hổ, đoạn tôi kéo
quần lên. Hồi ở Florida chúng rất thời thượng.
“Chúng ta mới quen nhau, Bé Bự ạ, nhưng tao thấy hai cái cẳng gà của
mày quá nhiều rồi,” Đại Tá nghiêm mặt. “Ê, Alaska. Bán cho bọn này mấy
điếu thuốc.” Rồi bằng cách nào đó, Đại Tá đã thuyết phục tôi trả năm đô-la
cho một gói Marlboro Lights mà tôi không định hút bao giờ. Gã đề nghị
Alaska nhập bọn, nhưng cô ấy nói, “Mình phải tìm Takumi và kể cậu ấy
nghe về Cú Bóp.” Cô ấy quay sang tôi và hỏi, “Cậu có thấy cậu ấy không?”
Tôi không biết mình đã thấy qua Takumi chưa, bởi tôi không biết cậu ta là ai
cả. Tôi chỉ lắc đầu.
“Được rồi. Gặp cậu ở bờ hồ vài phút nữa vậy.” Đại Tá gật đầu.
Ở rìa bờ biển đầy cát (và giả tạo, Đại Tá bảo thế), chúng tôi ngồi xuống
cái xích đu hai người bằng gỗ. Tôi đùa cho có lệ: “Đừng bóp ngực tao.” Đại
Tá cũng cười cho có lệ, rồi hỏi, “Làm một điếu không?” tôi chưa bao giờ hút
thuốc, nhưng nhập gia thì tùy tục...
“Chỗ này an toàn chứ?”
“Không hẳn,” gã trả lời, rồi đốt một điếu và đưa nó cho tôi. Tôi hít vào.
Ho sù sụ. Thở khò khè. Đớp lấy hơi. Xong lại ho sù sụ. Đoạn tôi nghĩ đến
chuyện nôn. Tôi tóm lấy xích đu đang đung đưa, đầu quay mòng mòng, rồi
ném điếu thuốc xuống đất và đạp lên nó, nhất quyết rằng Cơ Hội Lớn của tôi
sẽ không bao gồm thuốc lá.
“Hút nhiều quá hả?” gã cười lớn, rồi chỉ về phía một đốm trắng bên kia hồ
và nói, “Thấy không?”
“Ờ,” tôi đáp. “Gì đó? Một con chim?”
“Là thiên nga,” gã nói.