“Oa. Trường có nuôi thiên nga. Òa.”
“Con thiên nga đó là dòng giống của Satan. Đừng bao giờ lại gần nó hơn
khoảng cách bây giờ.”
“Tại sao?”
“Nó có vài vấn đề với con người. Nó bị bạo hành hay chi đó. Nó sẽ xé xác
mày. Đại Bàng để nó ở đó nhằm ngăn tụi học sinh hút thuốc quanh hồ.”
“Đại Bàng?”
“Ông Starnes. Mật danh: Đại Bàng. Thầy hiệu trưởng. Hầu hết giáo viên
sống trong trường, và họ đều sẽ bắt mày. Nhưng có mỗi Đại Bàng sống
trong kí túc xá, và ổng thấy hết. Ổng có thể ngửi thấy mùi thuốc lá từ cỡ
năm dặm.”
“Nhà ổng không phải ở kia hả?” tôi hỏi, chỉ về phía nó. Tôi có thể thấy
ngôi nhà khá rõ dù trời tối mù, nên chắc ổng cũng sẽ thấy tụi tôi.
“Ờ, nhưng ổng không bật chế độ thảm sát trước khi lớp học bắt đầu đâu,”
Chip thản nhiên nói.
“Chúa ơi, cha mẹ sẽ giết tao nếu tao dính vào rắc rối,” tôi rên rỉ.
“Tao đoán mày đang nói quá. Nhưng nghe này, mày sẽ dính vào rắc rối.
Chín mươi chín phần trăm thời gian, nhưng cha mẹ mày không cần phải
biết. Trường này không muốn cha mẹ mày nghĩ rằng họ đã biến mày thành
một thằng bố láo cũng như mày không muốn cha mẹ mày nghĩ mày là một
thằng bố láo vậy.” Gã thổi một làn khói mỏng về phía bờ hồ. Tôi phải thú
nhận: Gã làm thế trông rất ngầu. Nhìn cao ráo hơn, chẳng hiểu sao. “Dù sao
đi nữa, khi dính vào rắc rối, nhớ đừng khai tên ai. Ý tao là, tao ghét cay ghét
đắng lũ nhà giàu hợm hĩnh ở đây, dù bình thường tao chỉ ghét mỗi phòng
khám răng và ông già tao. Nhưng đấy không có nghĩa là tao sẽ khai tên tụi
nó. Nói chung điều quan trọng duy nhất là không bao giờ, không bao giờ,
không bao giờ được mách lẻo.”
“Được,” tôi nói, dù vẫn thắc mắc: Nếu có ai đó đấm vào mặt tôi, tôi phải
khăng khăng rằng tôi đập mặt vào cửa? Nghe hơi ngu. Làm sao bạn đối mặt