với bọn bắt nạt và cùi bắp nếu bạn không thể khiến chúng dính vào rắc rối?
Nhưng tôi đã không hỏi Chip.
“Được rồi, Bé Bự. Chúng ta đã đến thời điểm mà tao buộc phải đi tìm bạn
gái của mình vào buổi tối. Nên đưa cho tao mấy điếu thuốc mày sẽ không
bao giờ hút ấy đây, và tao sẽ gặp mày sau.”
Tôi quyết định ngồi lại trên xích đu một chốc, phần vì hơi nóng cuối cùng
đã tan thành bầu không khí hai mươi sáu độ ngai ngái dễ chịu, phần vì tôi
nghĩ rằng Alaska sẽ xuất hiện. Nhưng ngay sau khi Đại Tá rời đi, bọn côn
trùng bắt đầu xâm lấn: Ruồi-Vô-Hình (mà thật ra bạn có thể thấy chúng) và
muỗi bay lởn vởn quanh tôi nhiều đến mức tiếng đập cánh tí hon của chúng
nghe rất chói tai. Và rồi tôi quyết định hút thuốc.
Hiện tại, đúng là tôi đã nghĩ, Khói sẽ đuổi côn trùng đi. Và ít nhiều nó
cũng đã thành công. Nhưng tôi sẽ nói dối nếu tuyên bố rằng tôi hút thuốc để
đuổi côn trùng. Tôi hút thuốc vì 1. tôi đang ngồi trên xích đu đôi một mình,
và 2. tôi có thuốc lá, và 3. tôi nhận ra nếu người khác có thể hút thuốc mà
không ho sù sụ thì tôi cũng có thể. Nói tóm lại, tôi không có một lí do thuyết
phục. Nên ờ, hãy cứ nói là 4. tại bọn côn trùng.
Tôi hút được ba hơi trước khi thấy buồn nôn và chóng mặt và chỉ có chút
đê mê nửa vời. Tôi đứng dậy bỏ đi. Trong lúc đứng lên, một giọng nói phía
sau tôi lên tiếng;
“Có thật là cậu nhớ được những lời trăng trối không?”
Cô ấy chạy đến cạnh tôi và chộp lấy vai tôi, đẩy tôi ngồi xuống xích đu
trở lại.
“Ừa,” tôi nói. Rồi hơi do dự, tôi thêm vào. “Cậu muốn kiểm tra không?”
“JFK,” cô ấy nói.
“Rõ ràng quá mà,” tôi đáp.
“Ồ, thật à?” cô ấy hỏi lại.
“Không. Đấy là câu nói cuối cùng của ổng. Ai đó bảo, ‘Ngài Tổng Thống,
ngài không thể nói Dallas không yêu ngài,’ rồi ổng báo, ‘Rõ ràng quá mà,’