và ổng bị bắn chết.”
Cô ấy bật cười. “Quỷ thần ơi, tệ quá. Mình không nên cười. Nhưng mình
sẽ làm thế,” đoạn cô ấy cười tiếp. “Được rồi, cậu trai Lời Trăng Trối Nổi
Tiếng này. Mình có một câu cho cậu đây.” Cô ấy thò tay vào cái ba-lô đầy ứ
của mình và lôi ra một cuốn sách. “Gabriel García Márquez. Tướng quân
giữa mê hồn trận. Một trong những cuốn sách yêu thích của mình. Nó nói về
Simón Bolívar.” Tôi không biết Simón Bolívar là ai, nhưng cô ấy không để
cho tôi hỏi. “Nó là tiểu thuyết dã sử, nên mình không biết nó có thật hay
không, nhưng cậu có biết lời trăng trối của ông ta trong sách là gì không?
Không, cậu không biết. Nhưng mình sẽ nói cho cậu. Señor Nói Lời Chia
Ly.”
Đoạn cô ấy đốt một điếu thuốc và rít vào thật mạnh, lâu đến nỗi tôi tưởng
cả điếu sẽ cháy rụi trong một hơi. Cô ấy thở ra rồi đọc cho tôi nghe:
“‘Ông ta, cái ông Simón Bolívar ấy‘ bị choáng ngợp trước sự thật rằng
cuộc đua liều lĩnh giữa vận rủi và giấc mơ của mình sắp kết thúc ngay lúc
đó. Phần còn lại là bóng tối. “Chết tiệt,” ông thở dài. “Làm sao ta thoát khỏi
mê hồn trận này đây!”’”
Tôi biết đâu là lời trăng trối vĩ đại khi nghe thấy chúng, và tôi thầm nhắc
mình phải mua một bản tiểu sử của gã Simón Bolívar này. Lời trăng trối
tuyệt đẹp, nhưng tôi không hiểu lắm. “Thế mê hồn trận là gì?” tôi hỏi cô ấy.
Và đây là thời điểm hoàn hảo như bao thời điểm khác để nói rằng cô ấy
thật xinh đẹp. Trong bóng tối bên cạnh tôi, cô ấy có mùi mồ hôi và nắng
sớm và vanilla, và vào đêm trăng khuyết ấy, tôi chỉ thấy mỗi bóng cô trừ lúc
cô hút thuốc, khi đốm đỏ màu anh đào của điếu thuốc hắt lên mặt cô thứ ánh
sáng hồng nhạt. Nhưng kể cả trong bóng tối, tôi vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt
của cô — hai viên ngọc lục bảo chói lòa. Ánh mắt của cô ấy sẽ khiến bạn
ủng hộ mọi nỗ lực của cô. Và cô không chỉ xinh đẹp mà còn hấp dẫn, với bộ
ngực nằm gọn trong áo ba lỗ ôm sát người, cặp chân cong cong đung đưa
dưới ghế xích đu, đôi dép xỏ ngón lúc lắc trên mười đầu ngón chân sơn màu
xanh dạ quang. Ngay đúng lúc ấy, khi tôi hỏi về mê hồn trận và nghe cô ấy