được. Chúng mình thực hiện trò chơi khăm đầu tiên vào năm đó, cả hai lấp
đầy sàn Phòng Học 4 bằng một lớp bi mỏng. Từ đó đến nay đã tiến triển
chút ít, dĩ nhiên.” Cô ấy bật cười. Nên Chip trở thành Đại Tá—nhà chiến
lược quân sự cho những trò chơi khăm của họ, và Alaska mãi là Alaska, lực
lượng sáng tạo vĩ-đại-hơn-cả-sự-sống đứng sau họ.
“Cậu thông minh giống hắn,” cô ấy nói. “Dù ít nói hơn. Và dễ thương
hơn, nhưng mình không nói thế đâu nhé, vì mình yêu bạn trai của mình.”
“Ừa, trông cậu cũng không tệ,” tôi nói, ngây ngất vì lời khen của cô.
“Nhưng mình không nói thế đâu nhé, vì mình yêu bạn gái của mình. Ồ
khoan. Phải rồi. Mình không có bạn gái.”
Cô ấy lại cười, “Ờ, đừng lo, Bé Bự. Nếu có gì mình lấy được cho cậu, ấy
chính là một cô bạn gái. Mình thỏa thuận đi: Cậu tìm xem mê hồn trận là gì
và làm sao để thoát ra, rồi mình giúp cậu tìm bạn gái.”
“Đồng ý.” Chúng tôi bắt tay.
Sau đó, tôi đi cùng Alaska về kí túc xá. Những con ve sầu liên tục ngân
vang bài ca một nốt muôn thuở, cũng như chúng đã làm hồi ở Florida. Cô ấy
quay sang tôi trong lúc cả hai rảo bước trong bóng đêm và nói, “Có bao giờ
cậu thấy sợ khi đi giữa đêm và chỉ muốn chạy về nhà dù biết nó rất ngớ
ngẩn và xấu hổ không?”
Thú nhận với một người lạ mới toanh thế này có vẻ quá thầm kín và riêng
tư, nhưng tôi vẫn trả lời cô ấy, “Ừa, có chứ.”
Trong thoáng chốc, cô ấy im lặng. Rồi cô nắm lấy tay tôi, thì thầm, “Chạy
mau chạy mau chạy mau chạy mau chạy mau,” rồi phóng vụt đi, kéo cả tôi
theo sau.
một trăm hai mươi bảy ngày trước