SỚM TRƯA HÔM SAU, tôi chớp mồ hôi khỏi mắt trong lúc dán tấm
poster van Gogh lên phía sau cửa. Đại Tá ngồi trên sofa kiểm tra xem poster
đã đều chưa và trả lời chuỗi câu hỏi vô tận của tôi về Alaska. Gia cảnh cô ấy
thế nào? “Nhà nó ở Trạm Vine. Mày có thể lái xe vượt qua mà không để ý—
nhưng mày bắt buộc phải nhận ra, ấy là từ những gì tao biết. Bạn trai của nó
có học bổng ở Vanderbilt. Chơi bass cho ban nhạc nào đó. Tao không rành
về gia đình nó.” Vậy cô ấy thích hắn thật à? “Tao đoán vậy. Nó vẫn chưa
ngoại tình với thằng khác, thế mới kinh chứ lị.” Và cứ thế. Cả buổi sáng, tôi
đã không thể quan tâm tới bất cứ thứ gì khác, không phải tấm poster van
Gogh hay trò chơi điện tử và thậm chí cả thời khóa biểu mà Đại Bàng đã
đem tới vào buổi sáng hôm ấy. Ổng cũng giới thiệu bản thân luôn:
“Chào mừng đến với Culver Creek, cậu Halter. Trò có rất nhiều quyền tự
do ở đây. Nếu lạm dụng chúng, trò sẽ hối hận. Trò có vẻ là một thanh niên
tốt. Tôi ghét phải nói lời tạm biệt trò.”
Rồi ổng nhìn tôi chằm chằm theo kiểu hoặc rất nghiêm túc hoặc ác ý ra
mặt. “Alaska gọi đó là Anh Mắt Kết Tội,” Đại Tá bảo tôi sau khi Đại Bàng
rời đi. “Lần sau thấy nó thì mày tiêu đời rồi.”
“Được, Bé Bự,” Đại Tá lên tiếng trong lúc tôi lùi xa tấm poster. Không
đều cho lắm, nhưng cũng tạm. “Thôi chuyện Alaska đi. Tao đếm được chín
mươi hai đứa con gái ở cái trường này, và đứa khỉ nào cũng đỡ điên hơn
Alaska, người, tao xin được bổ sung, là đã có bạn trai rồi. Tao đi ăn trưa
đây. Hôm nay là ngày burri-chiên.” Gã bước ra ngoài, để cửa mở. Cảm thấy
như một kẻ ngốc si tình, tôi đứng dậy đóng cửa. Đại Tá, đã băng qua nửa
vòng kí túc xá, liền quay lại. “Chúa ơi. Mày có đi không thế?”
Bạn có thể nói xấu nhiều thứ về Alabama, nhưng bạn không thể nói người
Alabama rất sợ đồ chiên xào. Tuần đầu tiên tôi ở Creek, căn-tin dọn món gà
chiên, thịt bò chiên áp chảo và mướp tây chiên giòn, cũng là cột mốc đánh
dấu món rau chiên mĩ vị đầu tiên của tôi. Tôi tưởng họ sẽ chiên luôn xà lách.
Nhưng không gì sánh bằng món burri-chiên, món ăn được sáng tạo bởi
Maureen, gã đầu bếp béo phệ hết hồn (và dễ hiểu) ở Culver Creek. Gồm một
miếng burrito nhân đậu chiên ngập dầu, món burri-chiên đã chứng minh