xuất sắc được câu nói chiên xào luôn làm món ăn ngon hơn. Trưa hôm ấy,
ngồi cùng Đại Tá và năm thằng con trai lạ mặt ở một cái bàn tròn trong căn-
tin, tôi đã cắn phập vào lớp vỏ giòn tan của món burri-chiên đầu tiên và trải
nghiệm cảm giác cực khoái ăn uống. Mẹ tôi nấu nướng cũng ổn, nhưng ngay
lập tức tôi muốn đưa Maureen về nhà vào dịp Lễ Tạ ơn.
Đại Tá giới thiệu tôi (bằng tên “Bé Bự”) với mấy thằng ngồi chung cái
bàn gỗ nghiêng ngả, nhưng tôi chỉ nhớ được tên Takumi, người Alaska nhắc
đến hôm qua. Một tên người Nhật còm nhom chỉ cao hơn Đại Tá vài phân,
Takumi ngốn đầy một họng rồi nói trong lúc tôi nhai nuốt chậm rãi, tận
hưởng miếng bánh giòn rụm thơm mùi đậu.
“Lạy Chúa,” Takumi nói với tôi, “không gì thích bằng việc nhìn người
khác ăn miếng burri-chiên đầu tiên.”
Tôi không nói nhiều, phần vì không ai hỏi tôi câu nào và phần vì tôi chỉ
muốn ăn càng nhiều càng tốt. Nhưng Takumi không tế nhị như thế, cậu ta có
thể ăn và nhai và nuốt trong lúc nói chuyện, và cậu ta đã làm vậy.
Cuộc thảo luận buổi trưa xoay quanh cô bạn cùng phòng hụt của Alaska,
Marya, và bạn trai của cô nàng, Paul, một tên Chiến Binh Ngày Thường. Hai
đứa bị đuổi vào tuần học cuối cùng năm ngoái, tôi nghe nói, vì cái mà Đại
Tá gọi là “Tam Tội”—tụi nó bị bắt quả tang đang thực hiện ba tội đáng trục
xuất của Culver Creek cùng một lúc. Khoả thân nằm trên giường cùng nhau
(“đụng chạm vùng kín” là tội #1), xỉn bét nhè (#2), tụi nó đang hút cần (#3)
khi Đại Bàng xông vào phòng. Nghe đồn ai đó đã mách lẻo, và Takumi có
vẻ quyết tâm tìm ra thủ phạm—đủ quyết tâm để hét to vụ đó với một miệng
đầy burri-chiên.
“Paul là một thằng vô lại,” Đại Tá nói. “Tao sẽ không mách lẻo tụi nó,
nhưng cái đứa cặp kè với một thằng Chiến Binh Ngày Thường lái Jaguar
như Paul đáng bị vậy”
“Ê bồ tèo,” Takumi đáp lại, “bạn bái bày,” rồi cậu ta nuốt một miếng to,
“là một Chiến Binh Ngày Thường.”