được? Và cuối cùng đầu tôi cũng đủ tỉnh táo để nghe, “Ê nhóc. Đừng bắt tao
đá đít mày. Cứ dậy đi,” và rồi từ giường tầng trên, tôi nghe, “Lạy Chúa, Bé
Bự. Cứ dậy đi.” Nên tôi ngồi dậy, và lần đầu tiên nhìn thấy ba cái bóng. Hai
trong số đó tóm lấy tôi, còn một người giữ lấy hai bên bắp tay tôi, rồi dắt tôi
ra khỏi phòng. Trên đường đi, Đại Tá lẩm bẩm, “Chúc vui. Nhẹ nhàng với
nó thôi, Kevin.”
Họ dắt tôi, gần như chạy, ra sau tòa nhà nội trú, băng qua sân bóng đá.
Sân bóng nhiều cỏ nhưng cũng đầy đá sỏi, và tôi tự hỏi sao không ai biết
phép lịch sự thông thường để nhắc tôi mang giày, và tại sao tôi lại mặc quần
lót ở ngoài này, hai cái cẳng gà lộ ra cho cả thế giới? Một ngàn viễn cảnh
nhục nhã chạy xẹt qua đầu tôi: Thằng lớp mười một mới kìa, Miles Halter, bị
còng vào khung thành với mỗi chiếc quần lót. Tôi tưởng tượng họ đưa tôi
vào rừng, nơi chúng tôi hình như đang hướng đến, và đánh tôi bầm dập để
dòm tôi thật ngầu vào hôm khai giảng. Và suốt quãng thời gian đó, tôi chỉ
nhìn chằm chằm xuống dưới chân, vì tôi không muốn nhìn họ và không
muốn trượt té, nên tôi cẩn thận từng bước, cố tránh khỏi mấy hòn đá lớn
hơn. Phản xạ Chiến-hay-Biến nảy sinh trong tôi hết lần này đến lần khác,
nhưng tôi biết chiến hay biến thì cũng chưa từng giúp ích cho tôi trước đó.
Họ dẫn tôi đi đường vòng đến bãi biển nhân tạo, và rồi tôi biết chuyện gì sẽ
xảy ra một vụ nhấn nước kinh điển, lỗi thời và tôi bình tĩnh lại. Tôi có thể
chịu được.
Khi chúng tôi đến bờ biển, họ bảo tôi ép hai tay vào sườn, và gã lực lưỡng
nhất lấy ra hai cuộn băng dính từ bãi cát. Đôi tay tôi áp sát hai bên như quân
lính đứng nghiêm, họ quấn băng khắp người tôi từ vai đến cổ tay. Rồi họ
ném tôi xuống đất; cát từ bãi biển nhân tạo làm giảm lực ngã, nhưng tôi vẫn
đập đầu. Hai trong số họ kéo chân tôi khép lại trong khi gã kia—Kevin, tôi
đã biết, kề khuôn mặt góc cạnh, to bè của hắn lại gần đến nỗi nhúm tóc đẫm
gel chĩa ra trên trán hắn đâm thẳng vào mặt tôi, đoạn hắn bảo tôi, “Đây là vì
Đại Tá. Mày không nên chơi với thằng khốn đó.” Họ dán chân tôi lại với
nhau, từ mắt cá đến bắp đùi. Trông tôi như xác ướp màu bạc. Tôi nói, “Làm