“Đây,” cô ấy cất tiếng, và tôi bước vào, ướt như chuột lột và lấm lem cát
và trên người chỉ có mỗi cái khăn cùng quần lót ướt nhẹp. Rõ ràng đây
không phải cách bạn muốn cô nàng nóng bỏng nhất thế giới nhìn thấy bạn,
nhưng tôi đoán cô ấy có thể giải thích cho tôi chuyện gì vừa xảy ra.
Cô ấy đặt sách xuống và ra khỏi giường với tấm mền quấn quanh vai.
Trong thoáng chốc, trông cô có vẻ lo lắng. Cô ấy giống như cô gái tôi đã gặp
hôm qua, cô gái đã khen tôi dễ thương và tràn đầy sự sống và sự ngây ngô
và thông thái. Rồi cô ấy bật cười.
“Mình đoán cậu vừa đi bơi hử?” và cô ấy nói thế với sự cay độc thản
nhiên đến mức tôi tưởng mọi người đều đã biết, và tôi tự hỏi sao cái trường
quái quỷ này lại đồng ý nhấn chìm Miles Halter trước với nhau. Nhưng
Alaska thích Đại Tá, và trong phút giây bối rối, tôi chỉ đờ đẫn nhìn cô, thậm
chí không biết phải hỏi gì.
“Cho mình xin đi,” cô ấy nói. “Thôi nào. Cậu biết gì không? Có người
gặp rắc rối thật sự đấy. Mình gặp rắc rối thật sự đấy. Mẹ cậu không có ở đây
đâu, nên ráng chịu đi, ông tướng.”
Tôi đi mà không nói một lời với cô ấy và trở về phòng, dập cửa sau lưng,
đánh thức Đại Tá, đoạn giậm chân vào phòng tắm. Tôi vào đấy để gột rửa
tảo và nước hồ khỏi người, nhưng cái vòi hoa sen lố lăng vô dụng quá thể,
và tại sao Alaska và Kevin và mấy tên kia chưa gì đã ghét tôi? Sau khi tắm
xong, tôi lau khô người và vào phòng tìm quần áo. “Thế,” gã nói. “Mày làm
gì lâu vậy? Lạc đường à?”
“Họ nói là tại mày,” tôi đáp, giọng không giấu nổi vẻ bực tức. “Họ nói tao
không nên chơi với mày.”
“Cái gì? Không, ai cũng bị vậy hết,” Đại Tá nói. “Tao bị rồi. Tụi nó ném
mày xuống hồ. Mày bơi ra. Mày đi bộ về.”
“Tao đâu có bơi dễ vậy,” tôi khẽ nói, kéo quần soóc jean mặc bên dưới
khăn. “Họ quấn người tao bằng băng keo. Tao cử động còn không nổi, thiệt
đó.”